32.

2.3K 187 98
                                    

Liễu Thừa Phượng vớ bừa một quyển sách trên kệ xuống, vừa nằm dài trên ghế vừa đọc. Sách gì mà toàn binh pháp với chế tạo vũ khí. Xem ra tên Lý Chí Phàm này đúng là cuồng binh khí thật. Đọc mãi không vào đầu, Phượng nhi vứt quyển sách qua một bên, tiện tay với lấy mấy trái nho ướp lạnh bỏ vào miệng.

Ôi chao! Trời nóng như thế này mà được ăn trái cây ướp lạnh thật không còn gì sánh bằng!


"Ta chưa thấy ai phải trông nom người ốm mà nhàn như Liễu phi"

Liễu Thừa Phượng quay đầu về phía tiếng nói. Trịnh Thiên Chiếu một thân tử y thong thả bước vào với nụ cười trên môi.

Phượng nhi ném cho hắn một quả táo - "Mỗi tội người ốm lại không có ở đây"

"Haha... Đây đích thực là cú lừa lớn nhất hoàng cung!" - Trịnh Thiên Chiếu giơ tay bắt lấy rồi cắn một miếng táo, tiện thể gạt một cái ghế ra để ngồi.



Đêm hôm đó, Lý Chí Phàm đã tỉnh lại nhưng cơ thể hắn vẫn còn yếu. Bất chấp lời khuyên ngăn của Liễu Thừa Phượng, Lý Chí Phàm vẫn một mực đòi đi Tuyên Thành. Với tình trạng sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, Lý Chí Phàm rất có khả năng sẽ ngã gục trước khi tới nơi. Không còn cách nào khác, Phượng nhi đành đưa Hoàng thượng viên đan dược hồi sức quý giá mà nàng chỉ dùng trong trường hợp cấp bách.

Năm đó khi Liễu Thuận Phong thương tích đầy mình vào trong núi chữa trị, vị đại phu tốt bụng đã cho Phượng nhi 5 viên đan dược giải độc hồi sức, chỉ cần dùng một viên thì trong vòng nửa giờ cơ thể sẽ phục hồi nội lực nhanh chóng, thuốc này đặc biệt tốt cho người bị trọng thương và trúng độc. Một viên Liễu Thuận Phong đã dùng, một viên đã cứu mạng Phượng nhi trong một lần bị đám phi tần âm mưu hãm hại, một viên cho Lý Chí Phàm. Vẫn còn hai viên.

Hoàng thượng sau khi dùng đan dược sức khỏe được cải thiện rõ rệt, đầu óc cũng minh mẫn hơn. Có thể nói là không còn gì đáng ngại. Trước khi đi Lý Chí Phàm không quên dặn dò Liễu phi trông coi Dưỡng Tâm điện cẩn thận và tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài.

Thôi thì trong cái rủi có cái may, vì Hoàng thượng trúng độc nằm liệt giường nên người ngoài cũng không thắc mắc vì sao hắn suốt mấy ngày không bước ra khỏi tẩm cung. Liễu Thừa Phượng chỉ việc túc trực ở đó cả ngày lẫn đêm, khi nào tì nữ đưa thuốc tới thì yêu cầu để đấy rồi sau đó nàng đem trút toàn bộ chỗ thuốc vào chậu cây cảnh trong phòng. Có điều hôm trước lỡ tay đổ cả bát thuốc đang bốc hơi nghi ngút vào chậu cây lưỡi hổ, thành ra sáng hôm sau cái cây đã chết queo.


"Thái hậu không nghi ngờ gì chứ?"

"Hiện giờ thì chưa. Nghe nói mấy hôm nay Thái hậu không được khỏe nên không có đến đây"

Trịnh Thiên Chiếu thở phào nhẹ nhõm. Hắn thực sự không dám tưởng tượng Tàn sát Tam nương mà phát hiện ra chuyện này thì sẽ thế nào. Cứ nghĩ đến mấy chưởng của lão tỷ, hắn đã muốn toát mồ hôi hột. Cung quy gì chứ? Nhờ phúc của bọn họ mà vỡ loảng xoảng hết cả rồi.

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ