Bệnh đến thì nhanh, mà khỏi thì không được nhanh như vậy. Cơn phong hàn của Lý Chí Phàm vẫn đeo bám dai dẳng. Mặc dù sức đề kháng của anh khá tốt, Lý Chí Phàm vẫn cảm thấy người cứ như đi mượn, những cơn lạnh từ bên trong khiến anh khó có thể tập trung vào báo cáo của các triều thần. Thi thoảng Lý Chí Phàm húng hắng ho, Liễu Thuận Phong không thể không ném một cái nhìn lo lằng về phía Hoàng thượng.
Hai tháng trôi qua. Sau tối hôm đó, cả Lý Chí Phàm và Liễu Thuận Phong đều không đả động gì đến chuyện cũ. Hoàng thượng vẫn tiếp tục thượng triều, Liễu thừa tướng vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức trách của mình. Mối quan hệ của hai người chỉ đơn thuần là quan hệ quân vương - thần tử bình thường.
Đây hẳn là những gì Liễu Thuận Phong muốn.
Ngoài việc thảo luận về các vấn đề chính trị ở Bắc quận, Liễu Thuận Phong dành chút thời gian tới quân doanh để thăm hỏi những huynh đệ Liễu gia quân hiện đang phục vụ cho triều đình. Tình hình nhìn chung khá khả quan, họ thích nghi nhanh hơn cậu tưởng, Lý Chí Phàm đối đãi với binh sĩ Liễu gia không hề tệ. Cô Độc Hành thì vẫn vậy, chỉ thấy hình không thấy tiếng, Liễu Thuận Phong hỏi hắn vài câu thì hắn trả lời có vài từ, chẳng rõ là có hài lòng hay không.
Về phần Phượng nhi, nàng đe dọa lần sau không bao giờ cho cậu mượn đồ nữa. Lần nào mượn xong cũng vứt quăng quật rối cứ thế biến mất sau mật đạo. Chiếc váy màu cam nàng thích nhất cũng bị làm bẩn mấy chỗ. "Liễu Thuận Phong! 25 năm rồi mà huynh vẫn không thể bỏ được cái tật bừa bãi đấy là sao?" Cậu chỉ cười hì hì, rối rít xin lỗi rồi cong đuôi chạy mất.
Liễu Thuận Phong thấy khá thoải mái với hiện tại. Phượng nhi đã vào cung, Lý Chí Phàm cũng không còn nhập nhằng chuyện tình cảm với cậu, đám văn võ bá quan cũng không gây khó dễ. Về cơ bản là ổn.
Cho đến khi Liễu Thuận Phong nghe tin Lý Chí Phàm bắt đầu thường xuyên lui tới hậu cung.
Thái hậu mừng ra mặt. Cuối cùng cũng đến ngày hoàng thất khai chi tán diệp. Quần thần trong triều ai ai cũng bàn tán rôm rả về sự kiện này. Hoàng thượng đã không còn độc sủng nữ nhân của Liễu gia. Mấy vị có ái nữ được nạp phi thì khỏi nói, mặt mày tươi như hoa, cuối cùng thì lão già này cũng sắp được nương nhờ phúc khí của con gái rồi! Người này nói với người kia, bàn nhau xem đợt tuyển phi tần cung nữ sắp tới nên chọn ai. Có người còn tiếc hùi hụi vì con gái mình năm nay chưa đủ tuổi tiến cung. Bây giờ phi tần nào mà mang long chủng, chắc chắn sẽ là một bước thành phượng hoàng!
Một cơn khó chịu không rõ nguyên nhân dâng lên trong lòng Liễu Thuận Phong. Tên đầu gỗ Lý Chí Phàm cuối cùng cũng chịu mở lòng và chạy tới hậu cung sao? Cái cách mà hắn nhìn những phi tần còn chẳng âu yếm bằng một nửa lúc nhìn thấy binh khí. Lần này Hoàng thượng làm thật sao?
Liễu Thuận Phong vội vã về phủ đệ, đẩy tủ sách chắn cánh cửa bí mất qua một bên. Khi tay vừa đặt lên cơ quan của cánh cửa, Liễu Thuận Phong bỗng dừng lại. Cậu đang làm cái quái gì thế? Lý Chí Phàm là gì đối với cậu? Liễu Thuận Phong chẳng qua chỉ là thế thân cho muội muội. Chẳng lẽ trong vài tháng ngắn ngủi cậu thực sự cho rằng mình là thê tử của Hoàng thượng?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]_Đại giá thừa tướng
FanfictionLý Chí Phàm x Liễu Thuận Phong Ôn nhu đế vương công x Ngạo kiều thừa tướng thụ Đồng nhân văn Tác giả: 雁度关山 Edit + Viết mới hoàn toàn (Đã có sự cho phép): Lavender2021998 Thể loại: Đam mỹ cổ trang Nội dung: từ chap 95 của truyện tranh Liễu Thuận P...