15.

2K 114 36
                                    

"Ca ca!"

"Phượng nhi! Tên hỗn đản đó không làm gì muội chứ?"

Liễu Thuận Phong thấy ánh mắt cầu cứu của muội muội trước khi rời phòng dạ yến liền tức tốc chạy theo.

"Hắn á?" - Liễu Thừa Phượng hất cằm về phía căn phòng - "Cả buổi chỉ nhìn huynh, có nghĩ gì đến muội đâu." 

"Muội không sao là tốt rồi" 

"Thuận Phong, chuyện ở đây giao cho huynh. Trong gian phòng phụ có một bộ quần áo nữ nhân, huynh lấy mà mặc. Muội về cung trước, nếu không có chuyện gì thì đừng tìm muội"

Phượng Nhi đập vào vai ca ca một cái, lè lưỡi trêu trọc rồi quay đít đi mất.

Liễu Thuận Phong đứng ngẩn tò te trước cảnh cửa khép hờ. Có tiếng nói trong đầu bảo cậu nên về nhà hoặc về phủ đệ, còn hơn là ở cùng phòng với một người mấy hôm trước định cưỡng hiếp cậu. Đi tới đi lui một hồi, cuối cùng Liễu Thuận Phong quyết định bước vào. Dù sao ta cũng phải nói chuyện với hắn cho ra nhẽ.

Liễu Thuận Phong đi vào gian phòng phụ để thay y phục nữ nhân, lòng thầm khen sự cẩn thận của Phượng nhi. Nếu để người khác nhìn thấy thừa tướng bước vào tẩm cung của Hoàng thượng trong đêm khuya, chắc chắn sáng mai chuyện này sẽ trở thành trò đàm tiếu trong cung. 

"Hoàng thượng..." Liễu Thuận Phong đẩy cửa bước vào. Giữa phòng, một lò than hồng đang bập bùng cháy. Lý Chí Phàm nửa mê nửa tỉnh dựa đầu vào một bên tay, ánh mắt chuyển từ lò than sang người vừa lên tiếng.

'Liễu phi?" Lý Chí Phàm say sưa, rồi đột nhiên mỉm cười, dang tay kéo Liễu Thuận Phong vào lòng. Cái ôm này không thành vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ Liễu Thuận Phong đang ngồi trên đùi Lý Chí Phàm và đúng lúc đó thì một nữ tì bước vào. Cô lặng lẽ mang món canh giải rượu đặt lên bàn, ý tứ không ngẩng lên nhìn.

"Này,..." Liễu Thuận Phong thấy gương mặt mình nóng ran. Người nữ tì mỉm cười bước ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại để hai người có thể tiếp tục thân mật. Tại sao ai cũng nghĩ rằng họ thực sự yêu nhau vậy?

"Liễu phi... Thừa tướng..." Lý Chí Phàm ôm eo cậu, thốt ra vài lời vô nghĩa. Liễu Thuận Phong không muốn nghe, nhưng hắn ở ngay bên cạnh, cũng chẳng có cách nào tránh được. Hơi thở của Lý Chí Phàm nồng nặc mùi rượu. Ngươi rốt cuộc đã uống bao nhiêu cốc thế? Nhìn bộ dạng say khướt của Hoàng thượng, Liễu Thuận Phong đoán hắn chắc không thường xuyên uống rượu. 

"Thuận Phong... Sẽ bảo vệ ngươi... ngươi đừng sợ" - Lý Chí Phàm khoát tay vào không khí, đầu cứ gật gà gật gù.

Sợ? Ta cần gì ngươi bảo vệ. Liễu Thuận Phong thấy hơi buồn cười. Cậu từ xưa đến nay chinh phạt tung hoành khắp bốn phương, có cái gì có thể khiến cậu sợ chứ? Ngoại trừ... khi Lý Chí Phàm bị trúng độc, Liễu Thuận Phong đã thực sự sợ rằng hắn sẽ không qua khỏi...

"Phong nhi... đừng cười với Trịnh Thiên Chiếu... không được" Đôi lông mày của Lý Chí Phàm nhíu lại, hắn cứ túm vai cậu lắc lắc. Phong nhi? Hắn nghĩ hắn đang gọi ai thế. Cái gì mà không được cười? Ngươi đừng tự mình ăn dấm nữa được không?

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ