05.

2.8K 158 21
                                    

Mãi Lý Chí Phàm mới dứt được cơn cười. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ "chuyện quan trọng" của Liễu Thuận Phong lại là chuyện này. Thấy tên đầu gỗ đã lấy lại được vẻ đạo mạo, Liễu Thuận Phong tiếp tục nói:

"Ừm... Hoàng thượng, về phía Liễu gia quân, ta đã lệnh cho bọn họ giải tán. Liễu gia quân vốn đã không còn hoạt động kể từ khi Lương Vương chết. Lần này là vì nể mặt ta mà họ mới tái xuất giang hồ. Họ không hề nuôi ý định báo thù hay đe dọa ngai vàng của Hoàng thượng. Nếu được, ta mong Hoàng thượng khai ân, ngừng lệnh truy nã những người đã chạy trốn và trả tự do cho các binh sĩ của Liễu gia quân hiện giờ đang bị nhốt trong ngục".

Liễu Thuận Phong ngừng lại một chút. Ngước lên nhìn Lý Chí Phàm một cách kiên quyết.

"Còn về Phượng Nhi, ta xin thay muội ấy gánh mọi tội lỗi. Nếu... nếu Hoàng thượng không yêu nó, xin người hãy cho nó xuất cung. Hoàng thượng, ta chỉ xin người một ân huệ này thôi, xin hãy để Phượng Nhi được sống".

"Ngươi, đến cuối cùng vẫn là không chịu nghĩ cho bản thân!" - Cơn giận mới nguôi ngoai đi một chút nay đã lại nhen nhóm bùng lên, hai từ cuối cùng thoát ra khỏi cổ họng Lý Chí Phàm rung lên. 

Liễu Thuận Phong có thể cảm thấy eo và xương sống của mình sắp bị lực tay mạnh kinh người của Lý Chí Phàm siết cho nát rồi. Này đầu gỗ, dù ta có chết thì cũng không muốn thành kẻ tàn tật!

"Ta? Dù sao phúc khí của ta cũng không tốt, cũng chẳng có gia thất hay gì... Hoàng thượng, người..." tới đây hôm nay là để ban chết cho ta sao?  Liễu Thuận Phong cân nhắc một chút rồi nuốt lại nửa câu sau.

"Nếu ta nói ta cần ngươi, không muốn ngươi chết, ngươi nghĩ sao?" 

Cơ thể của người đang nằm trong vòng tay anh đông cứng lại, hơi thở bỗng nhiên đình trệ. Sau một khoảng im lặng như vô tận, Lý Chí Phàm nghe thấy tiếng thở dài, "Hoàng thượng, nhân tài trong thiên hạ đâu có thiếu, người hà tất phải mạo hiểm vì ta?"

"Ngươi cho rằng ta muốn ngươi sống chỉ vì ngươi là bậc kì tài trị quốc thôi à?"

"Không phải sao?"

"Không" 

"Vậy là... vì ta đã cứu mạng Hoàng thượng?"

"Không"

Liễu Thuận Phong thực sự bối rối. Từ cổ chí kim nếu quân vương muốn tha mạng cho thần tử nào mang trọng tội thì một là người đó cực kì tài giỏi, hai là người đó còn giá trị lợi dụng.

Lí do thứ nhất không phải, lí do thứ hai thì càng không phù hợp. Liễu Thuận Phong bây giờ chính là tứ cố vô thân, bốn phương đều coi hắn như kẻ thù, dù còn giá trị lợi dụng thì cũng là kẻ khác lợi dụng hắn để lật đổ Lý Chí Phàm chứ Lý Chí Phàm đâu thể trông cậy gì vào một Liễu Thuận Phong đã sa cơ.

Liễu Thuận Phong bất giác muốn quay lưng lại với Lý Chí Phàm. Tình huống này khiến cậu không thoải mái. Tay của Lý Chí Phàm vẫn ghì chặt sau lưng cậu, kiên quyết không thả lỏng, như thể anh muốn khóa chặt cậu mãi mãi trong lòng mình. Gì đây? Không phải là tên đầu gỗ này muốn mình ngạt thở mà chết đấy chứ?

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ