19

1.8K 94 9
                                    

Trời mới trạng vạng tối, khách khứa đã nườm nượp tới Lạc Ngọc phường. Đèn đuốc thắp sáng trưng cả ba tầng lầu. Ngoài cửa, các kỹ nữ dung mạo như hoa đang đon đả mời gọi quan khách vào chơi, níu níu rồi lại kéo kéo, khách không vào, các nàng lại ra cái vẻ hờn dỗi khiến nam nhân mủi lòng. Bên trong, tiếng đàn tiếng nhạc rộn rã len lỏi khắp khu phố. Trong kinh thành Đại Lương này, không ai là không biết đến 3 thanh lâu nổi tiếng nhất: Lạc Ngọc phường, Xuân Phong phường và Túy Ngọc hiên.

Liễu Thuận Phong trả tiền cho người phu xe rồi bước vào Lạc Ngọc phường.

"Ai yooo! Vương gia! Đã bao lâu rồi ngài mới tới đây, các cô nương ở Lạc Ngọc phường nhớ Vương gia đến héo hon cả rồi!" - Một người phụ nữ thân hình đẫy đà, mặt dày bự phấn, phe phẩy cây quạt ưỡn ẹo chạy ra.

"Hồng cô, thật ngại quá! Tại hạ không cố ý gây thương nhớ" - Liễu Thuận Phong nháy mắt, rút ra vài đồng bạc đưa Hồng cô.

Hồng cô thấy bạc là mắt sáng rực, nụ cười càng thêm rạng rỡ. "Vương gia. Mời. Các kỹ nữ xinh đẹp nhất của Lạc Ngọc phường đêm nay đều thuộc về ngài".



Trịnh Thiên Chiếu muốn phát rồ.

Hắn đang định chiều nay về phủ ngủ một giấc để bù cho những ngày liên tiếp phải thức khuya giải quyết công vụ thì bị triệu gấp vào cung. Thế là khỏi ngủ.

Lúc Trịnh Thiên Chiếu đến, Lý Chí Phàm đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại, mặt hằm hằm như sắp giết người. Cháu ngoại, đừng nói với ta là ngươi gọi ta tới vì Liễu Thuận Phong.

"Cậu. Liễu Thuận Phong đang ở Lạc Ngọc phường. Chuyện này cậu biết chứ?"

Trịnh Thiên Chiếu chỉ muốn đập đầu xuống đất. Mẹ ơi! Không phải ngươi nói ngươi sẽ không bao giờ quan tâm đến hắn nữa sao?

"Cái này... ta không rõ"

"Nghe nói chiều nay cậu không bận việc gì. Trẫm nhờ cậu một chuyện. Cậu tới ngay Lạc Ngọc phường điều tra xem rốt cuộc Liễu Thuận Phong làm gì ở đó"

Đến kỹ viện thì còn làm gì nữa chứ?

Trịnh Thiên Chiếu đành nhận lời. Lý Chí Phàm mà hắn biết từ trước tới nay chưa bao giờ thể hiện tình cảm với bất cứ ai. Gương mặt tuấn tú lúc nào cũng toát lên vẻ lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ. Chẳng bao giờ hắn tưởng tượng cảnh Lý Chí Phàm nói lời yêu với ai đó thì sẽ thế nào. Vậy mà tên hảo bằng hữu của hắn lại có thể làm chao đảo trái tim đế vương chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tiện thể để lại thêm vài vết sẹo. Còn Trịnh Thiên Chiếu thì thành cây cầu nối giữa hai người.

Lúc Trịnh Thiên Chiếu lên nhã gian trên lầu hai của Lạc Ngọc Phường, Liễu Thuận Phong đang cùng các cô nương bàn luận về ca vũ, hai bên cười cười nói nói rôm rả.

"Uống không?" - Liễu Thuận Phong nâng ly về phía Trịnh Thiên Chiếu, tay kia vẫn còn ôm eo giai nhân.

Trịnh Thiên Chiếu đầu muốn bốc khói. Đang phân vân xem có nên đạp tên tiểu tử kia một cước không thì một bàn tay trắng nõn nà vươn về phía hắn - "Công tử. Người có muốn lại đây cùng tiểu nữ luận ca vũ không?" - Chất giọng ngọt ngào của nàng khiễn cơn giận trong lòng Trịnh Thiên Chiếu nguôi đi một chút.

Hắn mỉm cười, nắm lấy tay giai nhân, rồi... quăng nàng sang một bên, chiếm luôn cái ghế đối diện Liễu Thuận Phong.

"Tiểu tử ngươi định trốn ở đây cả đời sao? - Trịnh Thiên Chiếu giật lấy ly rượu từ tay Liễu Thuận Phong, phớt lờ ánh mắt trách móc của các cô nương xung quanh.

"Trốn? Trốn cái gì?" - Liễu Thuận Phong ra hiệu cho đám kĩ nữ ra ngoài.

"Tâm ngươi biết rõ. Hai người các ngươi định chơi trò mèo vờn chuột đến bao giờ đây? Yêu là yêu. Vì sao ngươi không chịu thừa nhận?" Trịnh Thiên Chiếu nhìn cậu, xoay xoay cốc rượu trong tay. "Vị hôn thê của ngươi đến giờ vẫn bặt vô âm tín, dù cả hai chúng ta đều đã cử người đi thăm dò tin tức suốt mấy năm. Ngươi thực sự không thể từ bỏ Thanh nhi sao?"

"..."

"Ngươi... cũng có chút tình cảm dành cho cháu ngoại ta?"

"..." - Liễu Thuận Phong lặng thinh hồi lâu rồi tự rót rượu cho mình. "Ừ. Ta thừa nhận"

"Vậy mà ngươi vẫn..."

"Ta có nỗi khổ riêng"

Trịnh Thiên Chiếu mím môi. Hắn biết hắn không thể hỏi thêm gì nữa. Liễu Thuận Phong, con người này vốn là như vậy, có cảm giác như chẳng có gì trên đời có thể chạm đến trái tim y. Bất kể là trên chiến trường hay chính trường, Liễu Thuận Phong vẫn bình tĩnh và không thể bị đánh bại. Trái tim của người này có lẽ làm bằng đá. Sao ngươi không biết thương cháu ngoại ta chút nào thế?

"Dù không biết nỗi khổ tâm của ngươi là gì, ta vẫn hi vọng ngươi không tự ăn mày dĩ vãng, cứ mãi quay đầu nhìn về quá khứ mà bỏ quên một người đang rất quan tâm ngươi ở hiện tại"

Trịnh Thiên Chiếu đứng lên, đặt tay lên vai Liễu Thuận Phong rồi mất hút sau hành lang.

"Có tình... nhưng không thể bên nhau" - Liễu Thuận Phong lẩm bẩm một mình. Đây là rượu gì vậy? Sao uống mãi vẫn không say?

Hay cho câu ăn mày dĩ vãng.

Tam đại thanh lâu thành Đại Lương không ai là không biết đến danh tiếng phong lưu của Liễu công tử. Người ngoài nhìn vào đều cho rằng An Lạc Vương vì không được trọng dụng nên mới thành ra ăn chơi trác táng như vậy.

Thực chất, Liễu Thuận Phong thường xuyên lui tới các kỹ viện, phường hát trong thành là để thăm dò tin tức của Mộ Dung Thanh. Thanh lâu là nơi tụ hội đủ mọi loại người: thương nhân, quan viên,... có cả những kẻ buôn gái. Rượu vào lời ra, bao nhiêu chuyện về buôn bán, công vụ cứ tuôn ào ào trên bàn tiệc. Liễu Thuận Phong cũng nhờ đó mà nắm được tình hình trong nước hiện nay dưới sự cai trị của Lý Chí Phàm, nhưng tuyệt đối vẫn không thăm dò được thêm gì về vị hôn thê.

Khuya lơ khuya lắc, Liễu Thuận Phong mới trở về phủ. Ngày cậu đóng giả thừa tướng với tư cách Liễu phi, cậu chỉ tới đây vào buổi sáng nhằm che mắt thiên hạ, đến đêm thì quay về hậu cung, thành ra phủ đệ cũng chẳng có người hầu hay gì. Bây giờ Liễu Thuận Phong mới nhận ra nó trống trải đến nhường nào. Không biết bây giờ Lý Chí Phàm đã ngủ chưa.

Có gì đó không ổn khi cậu bước qua cổng. Chất cồn trong người không đủ làm tê liệt trực giác nhạy bén của Liễu Thuận Phong. Có ai đó đã vào đây.

"Thuận Phong!"

Cậu đã ngỡ rằng mình sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói ấy.



---------------------------------------------

CHÚC MỪNG NĂM MỚI! ~ \(=^o^=)/ ~

Au chuẩn bị đi tơi đây! ~♥~

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ