36.

2.4K 95 38
                                        

Sáng hôm sau, chư vị đại thần được lệnh triệu tập.

Trước đại điện rộng lớn, Hữu thừa tướng ngắn gọn thuật lại tình hình của Tuyên Thành. Long nhan không dấu được vẻ hài lòng, Hoàng thượng hết lời khen ngợi sự túc trí đa mưu của Hữu thừa tướng, đồng thời ban thưởng xứng đáng cho công lao của hắn. Hữu thừa tướng cảm tạ long ân, nói nhờ sự quyết đoán của Hoàng thượng mà biên cảnh bình yên vô sự.

Chứng kiến Hoàng thượng và Hữu thừa tướng tay bắt mặt mừng, đám văn võ bá quan không hiểu sao lại liên tưởng đến cảnh họ và mấy mụ vợ ở nhà cơm lành canh ngọt với nhau sau vài lần lục đục. Những kẻ tinh ý nhận ra ngay sự mâu thuẫn giữa hai vị cao cao tại thượng kia đã lùi vào dĩ vãng, thành thử bọn họ bắt đầu thuận nước đẩy thuyền, thi nhau dìm chết Hữu thừa tướng trong biển lời tán tụng.

Nào là, thừa tướng vì dân vì nước, hữu kinh vô hiểm, chính là phúc khí của Đại Lương. Nào là, Liễu gia quân ứng biến linh hoạt, xứng đáng với sự tín nhiệm của của triều đình...

Trịnh Thiên Chiếu dở khóc dở cười, mấy vở kịch nổi danh trong kinh thành hiện giờ cũng không thể sánh được với những gì diễn ra trên triều đường, nơi mà các thần tử từ già đến trẻ có thể diễn đủ các loại vai và tình tiết thì xoay vần đến chóng mặt.

Ngày hôm nay, có điều gì đó đã thay đổi. Trịnh Thiên Chiếu đủ tinh tế để nhận ra.

Trong mắt người khác, đây chỉ đơn thuần là sự ghi nhận và ngợi khen bình thường giữa một quân một thần, nhưng ánh mắt của Lý Chí Phàm và Liễu Thuận Phong đã nói nhiều hơn thế.

Khóe miệng Tả thừa tướng khẽ nhếch lên. Nếu những điều hắn đang nghĩ là đúng thì có vẻ như lần này Lý Chí Phàm không chỉ giữ được mỗi Tuyên Thành.

Con người ta cũng thật khó hiểu, từ trái tim đến trái tim, đường bằng không đi, cứ phải đâm đầu vào con đường chông gai gập ghềnh nhất mới chịu. Phải chăng vì vậy mà tình cảm mới trở nên son sắt?

Cháu ngoại à, xem ra ngươi nên cảm ơn Dịch Thanh Vân một tiếng.

Buổi tảo triều tiếp tục với cuộc thảo luận về việc phát hành công khố phiếu và những điều chỉnh trong luật đi kèm, kế hoạch xây dựng đập thủy lợi ở Hắc Long giang được thông qua, các vụ tham ô tham nhũng của đám quan lại địa phương đã được Đại Lý tự điều tra làm rõ, Tuyên Thành và các cứ điểm quân sự khác tăng cường phòng thủ, những giải pháp trong việc quản lý quân đội địa phương được đưa ra...

Liễu Thuận Phong vẫn là tâm điểm của sự chú ý. Vài ánh mắt kính nể đã không nhịn nổi mà liếc về phía Hữu thừa tướng. Uy tín và quyền lực của hắn trên triều đường sau lần lập đại công này chắc chắn tăng gấp đôi. Vị thế của Liễu gia bây giờ chính là mặt trời ban trưa. Còn ai dám đắc tội với hắn? Chưa nói đến, nếu muội muội của Liễu Thuận Phong - Liễu Thừa Phượng mà trở thành hoàng hậu thì há chẳng phải thiên hạ này nằm gọn trong tay họ Liễu hay sao?

Không được! Tuyệt đối không được!

"Khởi bẩm Hoàng thượng, thần xin bạo gan nói điều này. Người đã đăng cơ gần 4 năm, Đại Lương cũng đã dần đi vào ổn định. Để hoàng thất được khai chi tán diệp, ngôi vị mẫu nghi thiên hạ không nên tiếp tục bị để trống nữa" - Ngự sử đại nhân cung kính chắp tay trước khi vị thái giám kịp hô bãi triều.

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ