40. Liễu Thuận Phong - Liễu Thừa Phượng

1.7K 68 26
                                    

"Phượng nhi..."

"Liễu phi, nàng tỉnh rồi"

"Hức hức... Nương nương..."

Liễu Thừa Phượng mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình, mùi dược liệu cay nồng xộc vào thẳng vào khứu giác khiến cơn nhức đầu của nàng càng thêm khó chịu. Cả người đau ê ẩm, Phượng nhi chậm chạp mở mắt, những hình ảnh nhòe nhoẹt dần trở nên sáng rõ.

Trước mặt Liễu Thừa Phượng là sáu con người thần sắc lo âu đang cúi xuống nhìn nàng. Vị thái y già lấy tay áo quệt mồ hôi trán. Liễu Thuận Phong chau mày, bồn chồn đan hai tay vào nhau, Lý Chí Phàm ngồi bên cạnh thở hắt ra một tiếng khi thấy nàng tỉnh lại. Trịnh Thiên Chiếu cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên. Tiểu Nguyệt và Tiểu Liên ôm lấy nhau rơm rớm nước mắt, miệng cứ luôn miệng gọi nương nương.

Những mảnh kí ức rời rạc dần tìm đường quay trở lại. Đầu tiên Hoành Sơn đột ngột lồng lên điên cuồng khi chỉ cách vạch đích một quãng ngắn. Mặc cho Liễu Thừa Phượng cố hết sức kiểm soát, con tuấn mã vẫn bất kham tả xung hữu đột với những ngựa đua khác. Thân hình mảnh mai của Liễu Thừa Phượng liên tiếp phải hứng chịu những cú va đập với lực mạnh kinh người. Nàng bị hất văng khỏi con ngựa. Điều cuối cùng nàng nhớ được là có một bàn tay vững chãi của ai đó đỡ lấy eo nàng. Sau đó mọi thứ chỉ còn một màu đen kịt.

Tiểu Nguyệt và Tiểu Liên vẫn sụt sà sụt sịt. Vị thái y cất gọn đồ vào hộp rồi quay sang Lý Chí Phàm:

"Hồi bẩm Hoàng thượng, tình trạng của Liễu phi nương nương hiện giờ không có gì đáng ngại. Nương nương tuy bị trật khớp vai nhưng không quá nghiêm trọng. Thần đã nắn lại phần khớp bị trật và cố định bằng băng đeo. Đối với các vết bầm thì chỉ cần bôi thuốc hàng ngày là sẽ dần biến mất. Hoàng thượng và nhị vị thừa tướng có thể yên tâm rồi"

Vị thái y quay sang đưa cho hai tì nữ lọ thuốc rồi cẩn thận dặn dò: "Tuy nhiên sự cố vừa rồi khiến nương nương ít nhiều bị kinh động. Những ngày này Liễu phi cần phải được nghỉ ngơi tình dưỡng, hai ngươi nhớ đừng làm gì khiến nương nương phiền não"

"Vâng" - Tiểu Nguyệt và Tiều Liên đồng thanh.

Vị thái y cáo từ. Lý Chí Phàm, Liễu Thuận Phong và Trịnh Thiên Chiếu nấn ná ở lại bên cạnh Liễu Thừa Phượng thần sắc nhợt nhạt vừa tỉnh lại.

"Phượng nhi, muội sao rồi?" - Liễu Thuận Phong gắt gao nắm chặt lấy tay muội muội, mắt đỏ hoe. Lần đầu tiên Liễu Thuận Phong hiểu được cảm giác của Phượng nhi và Mộ Dung Thanh mỗi khi cậu từ Quỷ Môn quan trở về.

Thời khắc Liễu Thừa Phượng ngã ngựa, hơi thở dường như bị rút hết khỏi người Liễu Thuận Phong, máu huyết cũng đông cứng lại. Gương mặt trắng bệch của muội muội khi đó có lẽ sẽ ám ảnh cậu cho đến cuối đời. Liễu Thừa Phượng là người thân duy nhất, Liễu Thuận Phong không thể mất nàng vì bất cứ lí do gì. Nếu ngày đó cậu không đồng ý để Phượng nhi dự thi thì chắc chắn sẽ không xảy ra cơ sự này.

Phượng nhi. Đều tại ca ca không tốt, đã để muội gặp bất trắc.

Lý Chí Phàm đặt tay lên vai Liễu Thuận Phong trấn an.

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ