17.

1.9K 107 19
                                    

"Kể cả khi thần đã có hôn thê sao?"

Liễu Thuận Phong kết thúc câu nói, cơ thể cậu khẽ run rẩy, cậu khó có thể nhìn thẳng vào mắt Lý Chí Phàm mà không chớp nhanh vài cái, những cử động nhỏ này không lọt khỏi tầm mắt của Hoàng thượng. Tình huống trở nên thật miễn cưỡng.

Bàn tay đang nắm lấy tay của Liễu Thuận Phong trở nên lỏng lẻo, ánh mắt Lý Chí Phàm vừa ôn nhu nhưng cũng vừa kiên định. Anh là Hoàng đế. Chỉ cần anh muốn, anh có thể có mọi thứ. Lý Chí Phàm không ngờ Liễu Thuận Phong đã có người trong lòng. Suốt thời gian quen biết cậu, ngoài muội muội Liễu Thừa Phượng và đám phi tần cung nữ, Lý Chí Phàm chưa hề thấy cậu lại gần nữ nhân nào. Anh vẫn đinh ninh lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh vẫn còn cơ hội.

Nhưng giờ người đó nói cậu đã có hôn thê.

"Ngươi yêu nàng ta?"

"Vâng. Thần yêu muội ấy" - Liễu Thuận Phong cố không nhìn vào ánh nến phản chiếu trong mắt của Lý Chí Phàm. Cậu nhẹ nhàng rút tay lại. "Muội ấy tên là Mộ Dung Thanh. Trước trận Đại Nhạn Quan, để ngăn ta làm phản, Lương Vương đã bắt muội ấy và Phượng nhi làm con tin. Sau khi ta thoát chết trở về, Thanh nhi đột nhiên biến mất. Ta đã đi tìm muội ấy suốt nhiều năm"

"Nếu nàng ta trở về, hai người sẽ thành thân?"

"Thần và muội ấy đã đính ước, đây là lời hứa của quân tử, không thể nuốt lời"

"Nếu trẫm không cho phép, nếu trẫm không ân chuẩn, ngươi vẫn sẽ kháng chỉ?"

Lý Chí Phàm từng mấy lần nổi cơn tam bành, đều vì Liễu Thuận Phong. Anh đột ngột đứng dậy, do chuyển động quá nhanh nên suýt mất đà. Liễu Thuận Phong có chút đứng không vững, lùi ra sau vài bước, nhưng gương mặt vẫn hết sức kiên quyết, thái độ của cậu không thể rõ ràng hơn.

Chống lại mệnh lệnh của quân vương, Liễu Thuận Phong không ngán, vì người phụ nữ cậu yêu, cậu sẽ không nhượng bộ anh. Yêu. Cậu nói cậu yêu nàng ta.

Và Lý Chí Phàm là kẻ máu lạnh, không biết xấu hổ mà chia cắt hai người họ.

Không, nói đúng hơn là anh bây giờ chính là như vậy.

Lý Chí Phàm đột nhiên cảm thấy mình thật đáng thương và lố bịch. Tất cả những gì anh làm từ trước đến nay đều vì muốn giữ Liễu Thuận Phong ở bên. Nói cái gì mà hạnh phúc, quan tâm, bảo vệ, cuối cùng Lý Chí Phàm chẳng qua cũng chỉ là vai phụ trong cuộc tình của họ.

Toàn là anh si tâm vọng tưởng.

"Hoàng thượng, Mộ Dung Thanh không phải vấn đề. Người là Hoàng đế, nếu người đã ngồi ở vị trí này, người phải đem đến phước lành cho bách tính, đem đến cho Đại Lương một cuộc sống yên bình và phồn thịnh. Hỉ, nộ, ái, ố, tất cả những cảm xúc này người đừng bao giờ thể hiện ra, cũng đừng tin tưởng bất kì ai"

Hoàng thượng, xin người đừng trách Thuận Phong, ta cũng chỉ muốn tốt cho cả hai chúng ta.

"Một Hoàng đế bắt buộc phải như vậy sao?"

"Đúng thế"

"Lãnh khốc vô tình, không một ai xung quanh, không một người đáng tin cậy, không thể yêu ai... Đó là quân vương sao?"

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ