"Thần không muốn bỏ trốn" Liễu Thuận Phong nhìn thẳng vào mắt Lý Chí Phàm "Liễu gia quân thực sự tồn tại, cứ cho là người có thể bình an vô sự hồi cung thì trước sau gì chuyện này cũng bị phát giác. Ta và Liễu gia quân trước đây đã đắc tội với nhiều người, nếu cái chết của ta có thể đảm bảo sự an toàn của Hoàng thượng cũng như của bách tính Đại Lương thì ta cũng coi như tạo được chút phúc đức"
Đôi tay của Lý Chí Phàm siết chặt lấy vai của Liễu Thuận Phong.
"Với cả... Hoàng thượng, người là một bậc minh quân, kể từ ngày người lên ngôi hoàng đế, bộ mặt của Đại Lương đã thay đổi rất nhiều. Đừng vì một mình ta mà làm ảnh hưởng tới đại cục, đừng để kẻ khác lợi dụng ta đẩy người xuống vũng lầy. Ta chỉ mong Hoàng thượng ngừng chiến đấu một thời gian, khôi phục binh lực, lấp đầy kho bạc, đồng thời đề cao cảnh giác với những thế lực đáng gờm xung quanh như Tùy quốc"
Liễu Thuận Phong nói một mạch không nghỉ, giọng cậu bình tĩnh và ổn định, không một chút va vấp. Ngữ khí đó khiến Lý Chí Phàm có cảm giác như họ đang đứng trong đại triều nghị sự chứ không phải trong ngục. Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, Liễu Thuận Phong vẫn có thể khiến người ta kinh ngạc bởi cái đầu lạnh của mình.
Ngươi mạnh mẽ vậy để làm gì? Đến ngay cả câu xin tha chết cũng không nói. Cho đến tận bây giờ Liễu Thuận Phong ngươi vẫn kiên quyết không cho ta một cơ hội được che chở ngươi! Vì sao?
"Vậy là ngươi sẵn sàng chịu chết?" - Lý Chí Phàm lạnh lùng nhìn cậu. Liễu Thuận Phong không nhìn anh, cũng không hề chú ý tới sự phẫn nộ len lỏi trong câu hỏi của Hoàng thượng mà chỉ vài giây nữa có thể bùng lên thành ngọn lửa.
"Ta nói rồi, chỉ cần vì bách tính Đại Lương, người buộc phải quyết định sự sống chết của ta" - Cậu bỗng bật cười, "Ta sẵn sàng chết"
"Vậy còn ngươi!" Lý Chí Phàm xoay mạnh bả vai của Liễu Thuận Phong, buộc cậu phải quay lại đối diện với mình. Cơn giận trào dâng, đôi mắt thường ngày ôn nhu của Lý Chí Phàm long sòng sọc những tia lửa. Bàn tay anh nghiến chặt bả vai của Liễu Thuận Phong như muốn nghiền nát chúng, gân xanh gồ lên dữ tợn. "Ngươi không nghĩ gì đến bản thân mình sao? Cuộc sống này, sinh mệnh này là của ngươi, ngươi còn không biết trân trọng?"
Trong ấn tượng của Liễu Thuận Phong, Lý Chí Phàm vẫn luôn là một khúc gỗ vô cảm. Ngoài đam mê bất tận với binh khí và võ công ra, hắn hầu như chẳng để mắt tới gì khác. Lý Chí Phàm từ trước tới nay luôn giữ vẻ bình tĩnh điềm đạm như nước. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Liễu Thuận Phong thấy hắn hung dữ và mất kiểm soát đến thế, vụ trị tội tướng quân trấn Nam lần trước cũng không đến mức này. Cậu không thích vẻ mặt của hắn hiện giờ tí nào.
"... Không phải ta không trân trọng, mà là tình thế bắt buộc" Liễu Thuận Phong cười cay đắng, "Ta không có sự lựa chọn"
Nỗi đau và sự day dứt ngưng đọng trong đôi mắt của Lý Chí Phàm. Anh biết, từ khi anh để Liễu Thuận Phong bước ra từ đống xác chết rời khỏi Đại Nhạn Quan, anh chưa bao giờ thắng được cậu. Anh chưa bao giờ mạnh hơn cậu.
Liễu Thuận Phong chỉ thấy bản thân bị kéo vào vòng tay ấm áp của người đối diện. Lý Chí Phàm cao hơn cậu, vóc dáng cũng lớn hơn. So với anh, cậu không khác gì một nữ nhân nằm gọn trong cái ôm của Lý Chí Phàm.
Sau 1 tuần ở trong ngục, sức khỏe của Liễu Thuận Phong suy giảm rõ rệt, cơ thể cậu rệu rã, chẳng còn hơi sức đâu mà đẩy Lý Chí Phàm ra, cứ để mặc anh ôm cậu, cảm nhận nhịp đập của trái tim anh truyền tới ngực mình.
"Vì sao ngươi đóng giả muội muội mình tiến cung?"
Liễu Thuận Phong không biết nên khóc hay nên cười. Lí do cậu đóng giả Phượng Nhi thực sự không thể bá đạo hơn. Trịnh Thiên Chiếu nói không sai, đúng là trên đời này cũng chỉ mình cậu mới nghĩ ra được cái trò đấy. Đã đến lúc Liễu Thuận Phong gỡ bỏ những hiểu lầm giữa họ.
"Ta căn bản không có ý định vào cung, nhưng Phượng Nhi hết lần này đến lần khác bị khi dễ, thậm chí suýt mất mạng. Ta lo lắng cho sự an toàn của muội ấy nên mới đóng giả Phượng Nhi tiến cung, giúp muội ấy dẹp bớt chướng ngại vật. Nhân tiện cũng muốn tranh đấu để đưa muội ấy lên làm..."
Nói đến đây, Liễu Thuận Phong biết mình bị hớ, vội ngậm miệng. Giờ là lúc nào chứ? Tự dưng đi nhắc tới mấy thứ vặt vãnh này làm gì? Còn gì đâu để mà tranh với chả đấu. Sau khi Liễu gia quân bị lộ, cuộc sống của Phượng Nhi trong tương lai e là sẽ không dễ dàng.
"Tranh đấu?... Đưa Phượng Nhi lên làm gì?" - Lý Chí Phàm vẫn nộ khí bừng bừng. Thấy cậu không đáp, anh chợt ngộ ra.
"Phụtttt........ Hahaahahaha!!!!!!!!!!!!!"
Lý Chí Phàm cười rung cả người. Nếu không phải vì đang ôm tên ngốc kia thì hẳn là anh đã ngã vật xuống đất cười lăn lộn. Liễu Thuận Phong thầm cảm ơn trời phật vì cả gương mặt cậu hiện đang vùi trong ngực Lý Chí Phàm, cộng thêm đứng ngược sáng nên hắn sẽ không phát hiện vệt đỏ đang lan dần trên tai và cổ cậu. Sắp chết đến nơi rồi mà Liễu Thuận Phong vẫn bị người ta cười vào mặt.
"Thật không ngờ Liễu thừa tướng là muốn một bước làm phượng hoàng" - Giọng điệu châm chọc của Lý Chí Phàm vang lên bên tai.
Tên đầu gỗ chết tiệt! Ngươi cười nữa đi. Ta cho ngươi cười đến tắc thở luôn! Chúng ta đồng quy vu tận!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]_Đại giá thừa tướng
FanficLý Chí Phàm x Liễu Thuận Phong Ôn nhu đế vương công x Ngạo kiều thừa tướng thụ Đồng nhân văn Tác giả: 雁度关山 Edit + Viết mới hoàn toàn (Đã có sự cho phép): Lavender2021998 Thể loại: Đam mỹ cổ trang Nội dung: từ chap 95 của truyện tranh Liễu Thuận P...