11.

2K 114 7
                                    

Ngày hôm sau, chư vị đại thần ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mọi người đều nghĩ về điều tương tự, nhưng họ biết rằng vị trí của Liễu Thuận Phong trong trái tim của hoàng đế là không bình thường. Chỉ e lần này sẽ không có kết quả tốt.

Trong khi bá quan văn võ vẫn đang đấu tranh tư tưởng, Lý Chí Phàm là người đầu tiên lên tiếng.

"Chuyện của Liễu gia quân..." Đại điện lặng ngắt như tờ. Các đại thần căng tai ra nghe. "Trẫm biết điều đó trước"

Thấy chưa, thấy chưa! Đã nói là sẽ không có kết quả tốt rồi mà!


Hả? Cái gì cái gì? Hoàng đế nói cái gì?

Lời nói của Lý Chí Phàm như sấm sét giữa trời quang. Nhìn những gương mặt già nua chuyển từ màu trắng sang xanh, xanh sang vàng, Trịnh Thiên Chiếu muốn bật cười nhưng phải cố giữ vẻ mặt lạnh lùng cao độ.

Một tiếng ho nhẹ vang lên ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Lý Chí Phàm tiếp tục:

"Từ lâu trẫm đã biết sự tồn tại của Liễu gia quân. Mặc dù Liễu Thuận Phong đã vi phạm luật quân sự nhưng suy cho cùng là vạn bất đắc dĩ. Trong chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của trẫm. Sỡ dĩ trẫm chưa đề cập đến Liễu gia quân với các khanh là bởi trẫm lo nội bộ triều đình sẽ rúng động trong khi Đại Lương ta vẫn đang còn nhiều vấn đề cần giải quyết, xung đột biên giới đang leo thang"


Lý Chí Phàm ngừng lại, quét mắt một lượt khắp 60 con người đầu đội mũ ngọc đang có mặt tại đại điện.

"Hoàng thượng thánh minh. Cho dù vậy, Liễu gia quân vẫn là tội đồ của cả tiền triều lẫn đương triều. Trong số bá quan văn võ đang có mặt tại đây, một nửa suýt mất mạng và có gia quyến bị thảm sát dưới tay Liễu gia quân. Nghiệp chướng này nghìn đời không trả hết"

"Thứ sử đại nhân nói không sai. Hoàng thượng, lẽ nào người đã quên, cuộc khởi nghĩa tam quân năm đó, Bắc quận vương đã chết như thế nào. Còn nữa, nếu không vì Liễu Thuận Phong và Liễu gia quân, người đã có thể lên ngôi hoàng đế sớm hơn nửa năm. Tính mạng của người cũng từng bị bọn chúng đe dọa" - Một viên quan béo ục ịch lên tiếng.

"Hoàng thượng. Diệt cỏ diệt tận gốc. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Giữ lại Liễu Thuận Phong có thể trở thành mối nguy cho Hoàng thượng. Thần thỉnh cầu hoàng thượng xem xét!"

"Chúng thần thỉnh cầu Hoàng thượng xem xét!" - Các triều thần đồng thanh.


Trịnh Thiên Chiếu đảo mắt. Có mỗi một câu nhai đi nhai lại.


Ánh mắt Lý Chí Phàm lạnh như băng, "Hay cho câu diệt cỏ diệt tận gốc. Thứ sử đại nhân, Hình bộ Thượng thư, Lý Thái Úy, nếu trẫm nhớ không nhầm thì cả 3 vị đều là trung thần của tiền triều. Năm đó cũng góp phần đẩy phụ thân trẫm vào chỗ chết, đồng thời tạo không ít sóng gió cho trẫm. Trẫm nói đúng chứ?"

Ba vị đại thần mặt mày tái mét, dáo dác nhìn nhau. Một số khác bắt đầu đứng ngồi không yên.

Hay lắm cháu ngoại! Tiếp đi!

"Trong số các vị đang có mặt tại đây hôm nay có không ít người từng phụng sự cố hoàng đế, trong quá khứ cũng từng phạm sai lầm. Nhưng bây giờ thì sao? Trẫm xét thấy các khanh đều là nhân tài, từng có công với đất nước nên sẵn sàng dẹp bỏ hiềm khích để trao cho các khanh cơ hội tiếp tục cống hiến"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực của Lý Chí Phàm vang vọng trong đại điện.

"Nói về thưởng phạt phân minh, Liễu Thuận Phong tự ý điều động binh lính tư nhân là sai. Nhưng đây là tình thế bắt buộc. Các ngươi chưa rõ sao? Hơn nữa, anh hùng không hỏi xuất thân, nếu ta có thể thu phục Liễu gia quân, đây chẳng phải là một bước tiến lớn ư?"

"Nhưng Hoàng thượng..."

"Lương vương khi còn tại vị cũng vì đa nghi mù quáng mà đã giết rất nhiều trung thần, gây ra bao gió tanh mưa máu. Chẳng lẽ các khanh muốn trẫm trở thành một hoàng đế không biết nặng nhẹ như vậy sao? Đúng là trẫm và Liễu thừa tướng từng đối đầu nhau, hắn từng đắc tội với các khanh, nhưng hắn cũng chỉ là phụng mệnh hành sự, âu cũng là thân bất do kỷ"

Lý Chí Phàm giơ tay chặn lại trước khi một viên quan khác kịp mở miệng - "Giết chóc, suy cho cùng, không phải là cách. Lấy oán báo oán, oán oán trùng trùng. Nếu các ngươi thực sự là vì Đại Lương, tốt nhất hãy xóa bỏ định kiến và trao cho Liễu thừa tướng và Liễu gia quân một cơ hội lấy công chuộc tội".


Khi Lý Chí Phàm nói đến đây, Trịnh Thiên Chiếu biết đã đến lúc hắn lên tiếng. Hắn bước tới trước, hắng giọng và kính cẩn chắp tay. "Hoàng thượng anh minh!"

Bên cánh tả, các quan viên trao đổi ánh mắt, rồi cũng làm theo Trịnh Thiên Chiếu, đồng thanh hô to: "Hoàng thượng anh minh!"

Tiểu tử thối! May cho ngươi năm đó không đắc tội với tất cả bọn họ. Không thì Tả thừa tướng ta cũng khó lòng thuyết phục được mấy người kia đứng ra bảo vệ ngươi.

Trong tích tắc, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Đám thần tử bên cánh hữu sửng sốt, không thể tin nổi vào mắt mình. Tình cảnh này, rõ ràng là Hoàng thượng đã dàn xếp từ trước. Nếu còn tiếp tục tranh luận, cả hai bên sẽ chịu thiệt. Ván cờ này, Lý Chí Phàm thắng.

Đám triều thần chủ trương nghiêm trị Liễu Thuận Phong mặt tím tái vì giận, chòm râu giật giật nhưng chỉ có thể im lặng.


Lý Chí Phàm nói với vẻ hài lòng: "Truyền. Liễu Thuận Phong"

Vị hoạn quan, người đang đợi ở bên cạnh, dõng dạc hô to: "Truyền! Liễu Thuận Phong!"








[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ