Vòm trời tối đen u ám lặng lẽ phủ trùm lên mặt đất, trên cổ đạo trống trải mênh mang chỉ có tiếng vó ngựa lộp bộp vang vang.
Không lâu sau, đằng Đông dần dần hồng rực, tuy chỉ có mấy vệt, nhưng sáng lạn khôn bì, đất trời nhờ thế lập tức bừng lên.
Dần dần, nửa vòm trời đã giăng đầy ráng mây, rừng rực như lửa cháy. Mặt trời như quả cầu đỏ từ từ nổi lên giữa biển lửa, chẳng bao lâu đã xua tan khoảng tối mờ mờ bao trùm trời đất.
Vầng dương ấm áp vừa vặn bao bọc lấy hai thân ảnh đang cưỡi bạch mã phi nước kiệu trên lãnh thổ Tùy quốc. Một nam một nữ đi song song với nhau.
Nam nhân chừng ngoài hai mươi, cao song hơi gầy, gương mặt tuấn tú, xương mặt mảnh nhưng sắc nét, làn da trắng xanh xao, đôi phượng nhãn xanh biếc với ánh nhìn sắc nhọn, và mái tóc cùng màu mắt được buộc gọn dấu trong lớp áo choàng lông cáo đắt tiền.
Về tổng thể, đây là một quý tộc điển trai tới mức chuẩn mực khuôn thước, song vô cùng xa cách và lãnh đạm, mang theo cảm giác của một kẻ luôn đứng trên tất thảy mọi thứ mà nhìn xuống.
Bên cạnh là một nữ tử trẻ tuổi dung mạo yêu kiều, áo choàng trắng phất phơ càng làm nổi bật mái tóc xanh dài phiêu diêu trong gió của nàng. Đối lập với người kia, nàng có ánh mắt vừa sắc sảo, lại vừa chứa đựng nét ngây thơ.
Nàng như một con mèo có thể dọa người ta chạy bằng những móng vuốt của mình nhưng vài giây sau lại khiến họ không thể khước từ trước đôi mắt long lanh nũng nịu.
"Hoàng huynh, muội... muội đã đưa giải dược cho Liễu Thuận Phong" - Mộ Dung Thanh áy náy thú nhận với Dịch Thanh Vân.
"Ta biết" - Hắn thúc ngựa - "Ta cũng chưa muốn hắn chết"
"Huynh không giận muội chứ?"
Kế hoạch lần này của Dịch Thanh Vân thất bại mặc dù không phải do Mộ Dung Thanh, nhưng nếu nàng không lén trộm giải dược của hắn thì ít nhất cái chết của Liễu Thuận Phong cũng sẽ giúp thái tử điện hạ loại bỏ được một chướng ngại.
"Bỏ đi. Chuyện qua rồi. Còn muội thì sao? Không hối hận chứ?" - Khóe miệng Dịch Thanh Vân nhếch lên - "Muội cam tâm để mất đức lang quân của muội ư?"
Mộ Dung Thanh không biểu lộ bất cứ sự ủy khuất nào, nàng thúc ngựa vượt qua Dịch Thanh Vân.
"Muội không muốn một lang quân không yêu muội"
"Thật tốt khi muội có thể suy nghĩ thông suốt như thế. Liễu Thuận Phong là kì phùng địch thủ của ta, ta vẫn muốn đấu trí với hắn thêm vài lần nữa. Nếu một ngày..." – Dịch Thanh Vân quan sát Mộ Dung Thanh – "đến lúc đó muội đừng trách ta"
"Muội biết điện hạ có hoài bão lớn. Thanh nhi không phải không biết nặng nhẹ, mong điện hạ đừng lo"
Dịch Thanh Vân chỉ cười không nói. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Liễu Thuận Phong thắng, nhưng Lý Chí Phàm đã tương kế tựu kế, bí mật sai người tới Tùy quốc làm loạn thông qua hắc đạo dấu kín trong lòng mỏ hòng buộc Dịch Thanh Vân phải rút khỏi Tuyên Thành. Đội quân của y cũng chẳng thể toàn thây. Lần này cả hai bên đều chịu tổn thất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]_Đại giá thừa tướng
FanficLý Chí Phàm x Liễu Thuận Phong Ôn nhu đế vương công x Ngạo kiều thừa tướng thụ Đồng nhân văn Tác giả: 雁度关山 Edit + Viết mới hoàn toàn (Đã có sự cho phép): Lavender2021998 Thể loại: Đam mỹ cổ trang Nội dung: từ chap 95 của truyện tranh Liễu Thuận P...