37.

1.9K 85 44
                                    

Thái giám Tiểu Đôn Tử mắt lúng la lúng liếng liếc về phía vị quân nhân bên cạnh, trong lòng rối rít tạ ơn trời phật đã cho hắn làm nô tài ở Dưỡng Tâm điện.

Làm việc ở đây thì có gì? Ngoài hàng ngày lo mấy việc vặt vãnh mà Ngô tổng quản giao phó dĩ nhiên là hắn thi thoảng được diện kiến các vị triều thần trẻ tuổi tuấn tú hay những tướng lĩnh khả soái uy phong. Mấy lão già héo quay héo quắt kia thì bỏ đi.

Vị nam tử này tuổi đời khoảng ngoài hai mươi, dáng người thẳng tắp như tùng xanh, một thân ngân giáp, khí thế mạnh mẽ tựa ánh nắng gay gắt, dưới cặp mày kiếm là đôi mắt sáng rực như sao đêm.

So với Hoàng thượng, khí chất rõ ràng không hề thua kém.

Tiều Đôn Tử nuốt nước bọt đánh ực.

Ôi mẹ ơi, cứ phải gọi là nhìn đã con mắt!

Nếu mỹ nam là hàng quốc cấm thì xung quanh Lý Chí Phàm kể ra cũng có nhiều nhân vật cần bỏ vào đại lao lắm, vị hoàng thân quốc thích này là một trong số đó.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi. Cơm ăn ngày ba bữa, lương bổng không tệ, được phục vụ một vị hoàng đế biết đối nhân xử thế, lại thêm thi thoảng được chiêm ngưỡng những nam nhân tiêu sái ngời ngời, bảo sao đám tiểu thái giám đứa nào cũng muốn vào Dưỡng Tâm điện.

Đáng tiếc không phải kẻ nào cũng đủ tiêu chuẩn để chăm lo cho đời sống hàng ngày của chân mệnh thiên tử.

Nói đến mới nhớ, đời sống sinh hoạt của Hoàng thượng thật khiến đám tiểu quan như hắn lắm phen lên bổng xuống trầm.

Một bên là Thái hậu dăm bữa nửa tháng lại dặn dò phải tẩm bổ cho Hoàng thượng cái này cái nọ, phải nhắc nhở người không được thức khuya, phải nói làm sao để người tích cực lật thẻ bài thị tẩm.

"Có mỗi việc cỏn con vậy mà không lo nổi. Bổn cung thấy tốt nhất là đám người các ngươi từ chức hết đi!"

Ngô tổng quản vội vội vàng vàng dập đầu tạ tội, miệng liến thoắng hứa hẹn sẽ thế nọ sẽ thế kia. Tiểu Đôn Tử quỳ bên cạnh y, thầm nghĩ - Sư phụ, người không thể hứa bừa được đâu!

Một bên là các vị chủ tử yêu kiều thích kiếm chuyện.

Hoàng thượng không lật thẻ bài một lần là lỗi của phi tần, nhưng nhiều lần không lật thẻ bài là lỗi của thái giám nội thị. Không chỉ Thái hậu mà cả dàn hậu cung của Lý Chí Phàm đều coi đây là chân lý. Thế có chết không.

Dạo gần đây Hoàng thượng tích cực lui tới hậu cung, các phi tử vị nào vị nấy mừng ra mặt, thành ra Ngô công công với Tiểu Đôn Tử thường xuyên được họ "chăm sóc" kĩ lưỡng, quà cáp tiền bạc thi nhau tìm đường vào tay hai thầy trò.

"Miễn là hai vị chiếu cố cho nương nương nhà chúng ta là được"

Thế chiếu cố không nổi thì sao? Thì là "rầm" một tiếng, cảnh cửa gỗ nặng trình trịch đóng sập trước mũi hai vị hoạn quan, đám tì nữ còn không quên lườm họ đến trắng mắt, lại bóng gió vài lời nhắc nhở ai đó ăn cây táo rào cây sung.

Ngô công công và Tiểu Đôn Tử chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Thái giám nội thị đích thực là những người bị ghét nhất trong cung.

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ