28.

1.6K 83 9
                                    

Tin tức chi tiết về Tuyên Thành được chuyển đến tay Hoàng thượng trong đêm.

Ngồi trong thư phòng, Lý Chí Phàm lật đi lật lại bản báo cáo và nhận ra không hề có một dòng nào trong này đả động đến vụ đầu độc Liễu Thuận Phong.

Nào là Tuyên Thành vô sự, quân kỷ nghiêm minh. Nào là thừa tướng thương tích không có gì nghiêm trọng. Đọc xong Lý Chí Phàm chỉ muốn tự tay bóp chết kẻ đã soạn ra thứ này.

Người dân ở Tuyên Thành chắc chắn không biết gì về điều kiện mà kẻ nọ nói trước đại điện. Không có thiệt hại về người và của, những quan viên mới cũng đã tới nhậm chức. Nhưng còn thừa tướng của anh?

Ngũ nhật tán hồn, hết đêm nay chì còn lại đúng 3 ngày.

"Truyền Tả thừa tướng vào cung ngay lập tức!" - Lý Chí Phàm đập tay xuống bàn, lạnh lùng ra lệnh.

Sự chấn động khiến cây bút trên bàn rơi xuống đất lăn lông lốc trước khi chạm vào một chiếc hài gấm thêu chỉ vàng.

Đồ Tam Nương cúi xuống nhặt nó lên rồi bước về phía Lý Chí Phàm. Anh đứng dậy nhường ghế cho bà.

"Mẫu hậu"

"Con không cần đa lễ" - Đồ Tam Nương phẩy tay.

Nhìn biểu cảm đằng đằng sát khí của con trai, bà biết cũng chỉ có một lí do.

"Bổn cung nghe nói Liễu Thuận Phong đang bị bắt làm con tin. Chuyện đó có thật không?"

"Vâng" - Lý Chí Phàm siết chặt tay thành nắm đấm sau lưng.

Đồ Tam Nương nhìn con trai, bà không chắc liệu mình có thực sự muốn biết những gì đang diễn ra trong đầu hắn lúc này hay không. Các cuộc đối thoại xoay quanh Liễu Thuận Phong giữa hai mẹ con luôn kết thúc trong tiếng thở dài của bà và sự kiên quyết không thỏa hiệp của Lý Chí Phàm. Lần này e rằng cũng không phải ngoại lệ.

"Nói đi. Nói ta nghe con định làm gì?" - Đồ Tam Nương nhấp một ngụm trà.

Lý Chí Phàm chậm rãi tiến về phía tấm địa đồ Đại Lương cỡ lớn treo đối diện bàn làm việc.

"Con nghĩ mẫu hậu cũng biết con sẽ làm gì. Chúng ta không thể tùy tiện khai chiến với Tùy quốc lúc này. Con sẽ cử người đến Tuyên Thành bí mật giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ thành toàn cho cả Tuyên Thành lẫn Liễu thừa tướng mà không gây xáo trộn đại cục" - Lý Chí Phàm quay lại nhìn Thái hậu với ánh mắt trấn an - "Người yên tâm".

"Con có vẻ tự tin nhỉ. Chẳng lẽ con không nghĩ Dịch Thanh Vân đã tính đến cách này của con hay sao?"

"Dù hắn đã tính đến hay chưa thì nhi thần vẫn phải đối mặt với hắn. Chỉ là sớm hay muộn thôi"

"Nếu ta đoán không lầm thì Liễu Thuận Phong đã báo trước cho con biết chuyến đi lần này của hắn"

"Vâng"

"Hắn cũng thật liều mạng" - Đồ Tam Nương lắc đầu - "Một con ngựa bất kham như hắn con có chắc sẽ kiểm soát nổi về sau không? Liễu Thuận Phong đích thực là một nhân tài hiếm có nhưng nếu hắn cứ tiếp tục hành sự tùy hứng kiểu này thì rồi sẽ có ngày con vì hắn mà gặp họa. Vụ lần trước..."

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ