14.

2K 109 44
                                    

Kể từ ngày Lý Chí Phàm đăng cơ, cuộc nổi loạn của phiên vương có thể coi là vấn đề nan giải nhất. Giờ thì mọi thứ đã kết thúc, Hoàng thượng tổ chức dạ yến khoản đãi quần thần, trong đó có cả các trung thần đến từ Bắc quận và sứ giả của các nước Tây vực đến để kết giao. Liễu phi là phi tần duy nhất được tham dự buổi dạ yến. 

Vị trí của Liễu Thừa Phượng được đặt ở bên trái, ngay gần Hoàng thượng. Kẻ tinh mắt có thể nhận ra cán cân quyền lực sẽ nghiêng về bên nào. Liễu Thuận Phong là thừa tướng đương nhiệm, nếu muội muội hắn lên làm Hoàng hậu, thế lực của Liễu gia sẽ còn bành trướng và đáng gờm hơn trước. 

Nếu như có một ngày, Liễu Thuận Phong mưu đồ tạo phản, hắn có thể triệu tập Liễu gia quân và lật đổ hoàng vị một cách dễ dàng. Chẳng lẽ Hoàng thượng và Thái hậu không có chút cảnh giác gì sao? Hai người bọn họ vẫn còn nói nói cười cười được. 

Liễu Thuận Phong lặng lẽ rót rượu cho mình, hoàn toàn phớt lờ những cái nhìn soi mói từ phía những người khác. Cậu biết tỏng họ đang nghĩ gì trong đầu. Sau khi Liễu Thuận Phong được thả, một số người e sợ cậu ra mặt, một số khác lại muốn kết thân. Họ không hề biết, Liễu Thuận Phong căn bản không quan tâm đến ngai vàng, cái cậu quan tâm là trái tim của người đang ngồi trên ngai vàng kia.

Nam nhân với nam nhân... Có thể sao? Liễu Thuận Phong tuy rằng không hứng thú với đàn ông nhưng cậu cũng từng nghe nhiều chuyện về tình yêu đồng tính, cậu cũng chẳng phải mấy ông già bảo thủ cứng đầu. Chỉ là... chỉ là đối tượng là Hoàng đế. Điều này thực sự gây sốc. Chẳng lẽ trong ngần ấy năm, Lý Chí Phàm không qua đêm ở hậu cung lần nào? Hay là hắn..."tèo" rồi? Không phải chứ, nhìn phong độ thế kia cơ mà!

Haizzzz... Thôi không nghĩ nữa. Đối phó với tên hôn quân trước đây còn dễ gấp trăm lần đối phó với tên đầu gỗ này.  

Liễu Thuận Phong từng tự hào về tửu lượng nghìn cốc không say của mình, nhưng giờ mới nhận ra điều đó cũng chẳng thực sự tốt. Cậu không biết phải làm thế nào để giải thoát bản thân khỏi thực tại. Liễu Thuận Phong đã uống được vài bình và thở dài được vài cái. Cậu tì trán lên bàn và lấy tay day day thái dương. Bao giờ thì yến tiệc kết thúc đây?

Khắp căn phòng tràn ngập tiếng nhạc vui vẻ, rộn ràng của vũ khúc Tây vực. Vũ nữ mà các nước Tây vực dành tặng đều đã được dày công tuyển lựa, chọn ra 12 người giỏi nhất, đặc biệt biểu diễn màn ca vũ truyền thống để làm quà cho Hoàng thượng và Thái hậu. 

Mặc dù nói là vũ đạo Tây vực, nhưng vì để phù hợp với thị hiếu của mọi người nên có sự đan xen nhiều phong cách múa của nhà Lương, đặc biệt áp chế sự quyết liệt sôi nổi của người Hồ xuống, thay bằng sự nhanh nhẹn linh hoạt tự nhiên. Cô gái dẫn đầu đội múa thân hình cao mảnh khảnh, uyển chuyển lượn vòng như bươm bướm tung bay, bay lên hạ xuống cơ hồ không có trọng lượng.

Ai ai cũng gật gù, đích thực là vũ nữ hạng nhất. Liễu Thuận Phong lơ đãng thưởng thức bài múa, thi thoảng kính rượu đáp lễ những người bên cạnh. 

Các quan lại trong triều chén chú chén anh đã chán, một người trẻ tuổi đứng dậy, nói: "Thưa Hoàng thượng, Thái hậu, thần nghe nói các cô nương Tây vực trong lễ hội thường dùng ca múa để biểu đạt tấm lòng. Để cho không khí thêm phần sôi động, thần mạo muội đề xuất ý kiến, chi bằng chúng ta để các nàng múa vũ khúc Tây vực để chọn ra nam nhân được ngưỡng mộ nhất trong số các bá quan văn võ ở đây"

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ