"Một ngày tốt lành chứ Liễu huynh?"
Liễu Thuận Phong vội nhét mảnh giấy vào áo rồi đứng dậy quay mặt về phía cửa.
"Nhờ phúc của Điện hạ, ta không chỗ nào là không đau nhức. Giờ đến ngay cả ra khỏi đây cũng không thể. Cái đấy vẫn được tính là tốt lành chứ?" - Liễu Thuận Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt của con cáo già trước mặt. Hắn sớm đã biết chuyện Mộ Dung Thanh đến đây. Dịch Thanh Vân sẽ không để cậu chết dễ dàng thế.
Được thôi, chúng ta cùng chơi.
"Ta thấy thừa tướng thật là bình tĩnh, không biết vị hoàng đế trẻ tuổi của chúng ta có được bình tĩnh như vậy không" - Dịch Thanh Vân đặt chiếc quạt dưới cằm, thong thả tiến về phía người đối diện. Đôi phượng nhãn mang tiếu ý nhàn nhạt nhưng lại lóe lên sự nham hiểm chết người. "Ván cờ lần trước Liễu huynh thua ta, có còn nhã hứng muốn đấu tiếp không?"
"Đa tạ ý tốt của Điện hạ nhưng ta nghĩ chúng ta còn có trò hay hơn ở phía trước kìa" - Liễu Thuận Phong không bận tâm đến khoảng cách đang ngày một rút ngắn lại giữa hai người, ánh nhìn vẫn kiên định nhắm vào Dịch Thanh Vân. "Điện hạ nóng vội thôn tính Tuyên Thành, không sợ tham thì thâm sao?"
"Ta rất hiếu kì, không biết lần này thừa tướng sẽ dạy ta một bài học nào đây"
"Đừng vội, Điện hạ ngài sẽ sớm biết thôi" - Dịch Thanh Vân có chút cảnh giác trước nụ cười ranh mãnh của Liễu Thuận Phong.
"Theo Liễu thừa tướng, giữa một thành phố và một kẻ bề tôi, cái nào đối với Lý Chí Phàm quan trọng hơn?" - Hắn phe phẩy chiếc quạt và chậm rãi đi vòng ra sau Liễu Thuận Phong.
"Điện hạ không phải khiêu khích ta" - Liễu Thuận Phong lạnh lùng, nắm tay siết chặt sau lưng.
"Ồ. Ta đâu có. Dù sao thì bây giờ Liễu thừa tướng cũng chỉ là một kẻ phản bội, giết chết một thái thú và thao túng căn cứ địa chiến lược của Đại Lương" - Dịch Thanh Vân mỉm cười. "Ngươi nói xem, loại người vong ân bội nghĩa như ngươi ai sẽ đưa tay ra cứu đây?"
"..."
"Ta vẫn giữ nguyên đề nghị của mình. Ngươi có thể sống và tới Tùy quốc làm việc cho ta hoặc chết không toàn thây."
"Câu trả lời của ta chỉ có một"
Dịch Thanh Vân tặc lưỡi - "Đáng tiếc. Ngươi đang tự biến mình thành chất xúc tác cho cuộc chiến giữa hai nước. Lý Chí Phàm sẽ đau lòng đến nhường nào chứ?"
"Lý Chí Phàm sẽ không đến!"
"Hắn không đến thì ngươi sẽ chết!" - Dịch Thanh Vân bóp nát cây quạt đang cầm trong tay bằng nội lực kinh người của hắn, quay phắt người lại nhìn Liễu Thuận Phong. Thân quạt gãy làm đôi bị hắn quăng sang một bên.
Mà cho dù Lý Chí Phàm có muốn thì hắn cũng không thể đến được nữa rồi.
Hắn nhướn mày - "Liễu thừa tướng, những gì Dịch Thanh Vân ta không thể có thì người khác đừng hòng có. Ngươi chỉ có một lựa chọn, hoặc là quy phục ta, hoặc là chết"
"Điện hạ có thể thử" - Liễu Thuận Phong nhìn thẳng mắt hắn không nao núng.
"Ngươi thực sự muốn chết sao?" - Dịch Thanh Vân lắc đầu - "Xem ra muội muội của ta đã phí công vô ích"
![](https://img.wattpad.com/cover/175723184-288-k54388.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]_Đại giá thừa tướng
FanficLý Chí Phàm x Liễu Thuận Phong Ôn nhu đế vương công x Ngạo kiều thừa tướng thụ Đồng nhân văn Tác giả: 雁度关山 Edit + Viết mới hoàn toàn (Đã có sự cho phép): Lavender2021998 Thể loại: Đam mỹ cổ trang Nội dung: từ chap 95 của truyện tranh Liễu Thuận P...