Có 5 người biết về mật đạo.
Liễu Thừa Phượng và Thái hậu hôm qua đã đi Sùng Khánh Tự ở Thiểm Tây cầu an. Trịnh Thiên Chiếu đang ở phủ đệ của hắn. Chỉ còn...
Hơi thở dường như bị rút hết khỏi hai lá phổi, Liễu Thuận Phong vội đẩy cửa chạy vào trong mật đạo. Đầu óc trống rỗng, cậu vấp phải một hòn đá và suýt ngã nhưng cậu không quan tâm, cậu phải đuổi kịp cái bóng của người đó. Bất kể Liễu Thuận Phong có hét to cỡ nào, người kia vẫn giả vờ không nghe thấy, cứ phăm phăm bước đi.
"Lý Chí Phàm! Làm ơn dừng lại!" - Đây không rõ là lần thứ mấy Liễu Thuận Phong phạm húy, riêng tội này cũng đủ để tống cậu vào ngục.
Lý Chí Phàm cuối cùng cũng dừng lại. Ánh nến trong mật đạo lắc lư, run rẩy theo nhịp thở gấp gáp của Liễu Thuận Phong.
"Người... người... đến đây lúc nào thế?"
"Điều đó có quan trọng không?"
Giọng của Lý Chí Phàm không chút thanh điệu. Liễu Thuận Phong thấy ớn lạnh, Hoàng thượng không biết đã nghe được những gì rồi.
"Bí mật gặp gỡ Thái tử Tùy quốc. Chỉ riêng chuyện này, Liễu thừa tướng có thể toàn quyền quyết định sự sống chết của mình rồi đấy"
Kẻ điếc mới không nghe ra sự phẫn nộ trong câu nói vừa rồi.
Lý Chí Phàm thực sự nghe thấy cuộc trò chuyện, và có vẻ như nghe thấy nhiều hơn một câu.
"Thần không dám"
"Ngươi không dám?" - Lý Chí Phàm đứng cách Liễu Thuận Phong chục bước. Vài giây sau, anh lao tới trước mặt cậu, ghim chặt cậu vào tường. Lửa giận ngùn ngụt bốc lên như muốn thiêu rụi người đối diện. Bàn tay đang siết chặt vai của Liễu Thuận Phong khẽ run như thể Lý Chí Phàm đang cố kiềm chế những điều anh sắp làm và có thể làm.
"Giả muội muội tiến cung, che giấu đội quân tư nhân, tự ý điều binh, bất tuân thánh chỉ,... Nói! Ngươi còn cái gì không dám làm?"
"Thần chỉ là..."
"Điều đó chưa đủ đối với ngươi sao? Phong vương bái tướng, gia quan tấn tước, ngươi còn gì muốn đòi hỏi từ trẫm nữa không? Ngay cả sự tin tưởng, điều được coi là vô giá đối với quân vương, ta cũng trao cho ngươi. Bất kể chuyện gì xảy ra, trẫm vẫn lựa chọn tin tưởng ngươi. Hay là,... ngươi và Dịch Thanh Vân..."
"Hoàng thượng, xin hãy cẩn trọng lời nói!" - Lý Chí Phàm càng nói càng lộng ngôn, Liễu Thuận Phong bắt đầu cảm thấy bực mình, cố vặn mình khỏi sự kìm kẹp của hắn.
"Chính ngươi mới cần cẩn trọng! Dịch Thanh Vân năm lần bảy lượt tới tìm ngươi, ngươi không nghi ngờ động cơ của hắn sao? Ngươi không thấy rõ sao? Cái hắn cần không phải sự giúp đỡ của ngươi. Hắn khao khát ngươi!" - Đôi mắt Lý Chí Phàm lóe lên những tia lửa, sự nỗ lực muốn thoát ra của Liễu Thuận Phong càng khiến anh phát điên. Anh dùng cả hai tay để chặn mọi lối thoát của cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Nói trẫm biết, trong lòng thừa tướng, có phải chưa bao giờ thừa nhận vị vua này? À... Có phải do trẫm không tốt bằng Dịch Thanh Vân không? Nói đi!... Nói!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic]_Đại giá thừa tướng
FanficLý Chí Phàm x Liễu Thuận Phong Ôn nhu đế vương công x Ngạo kiều thừa tướng thụ Đồng nhân văn Tác giả: 雁度关山 Edit + Viết mới hoàn toàn (Đã có sự cho phép): Lavender2021998 Thể loại: Đam mỹ cổ trang Nội dung: từ chap 95 của truyện tranh Liễu Thuận P...