26.

1.7K 89 29
                                    

"Là ngươi?"

Liễu Thuận Phong mất toàn bộ sức lực, đầu gối bủn rủn, cả cơ thể phải dựa vào bức tường phía sau để ngồi vững. Nhát kiếm vừa rồi quá hiểm. Đồng tử của Liễu Thuận Phong co lại trước cơn đau khủng khiếp đang làm tê liệt hệ thần kinh. Máu tuôn ào ào từ vết thương ở bụng, rỉ ra khỏi kẽ tay đang cố cầm máu và nhuộm đỏ cả một khoảng y phục màu lam nhạt.

Giờ Liễu thừa tướng đã hiểu vì sao khi cậu đến Tuyên Thành thì y lại bặt vô âm tín.

"Hóa ra là ta nuôi ong tay áo. Bất ngờ đấy, trướng phòng tiên sinh!"

(trướng phòng: người trông coi sổ sách trong phủ)

"Liễu Thuận Phong. 4 năm. Ta chờ đợi hàng ngày hàng giờ để chứng kiến khoảnh khắc này - giết ngươi! Để an ủi hương hồn của 10 vạn huynh đệ năm đó vì ngươi mà chết"

Tên mật thám nửa khinh bỉ nửa thỏa mãn nhìn con mồi bị thương trước mặt. Y lạnh lùng rút kiếm ra khỏi người Liễu Thuận Phong. Cậu giật nẩy người, máu phun ra còn nhiều hơn trước, lênh láng cả ra nền đất ẩm ướt, dưới ánh đèn nhờ nhờ trông như thể những con rắn đen bò ngổn ngang.

Y lướt những ngón tay dọc theo lưỡi kiếm dính máu. "Lưỡi kiếm này có độc. Liễu đại soái từng hành tẩu giang hồ, không biết đã bao giờ nghe đến tên "Ngũ nhật tán hồn" chưa?"

"Ồ..."

Liễu Thuận Phong dĩ nhiên biết chất độc này nguy hiểm hơn nhiều so với chất độc lần trước của Lý Chí Phàm. Nếu chất độc của Hoàng thượng chỉ cần dùng một số dược liệu thông thường là khỏi thì "Ngũ nhật tán hồn" phải có thuốc đặc trị, trong đó các thành phần giải độc phải tương ứng với đúng 5 chất độc trong thuốc. Loại thuốc này cực hiếm, chỉ có kẻ chế ra "Ngũ nhật tán hồn" mới biết cách pha chế. Nếu trong vòng 5 ngày kể từ khi trúng độc mà không tìm được giải dược, nạn nhân sẽ chết.

"Các hạ ẩn thân nhiều năm... Vẫn chưa... báo gia môn sao?"

"Thập Lý Pha. Ngươi còn nhớ chứ?" - Y lột mặt nạ, để lộ khuôn mặt chằng chịt sẹo không thể nhận ra.

Y lao tới trước, bóp cổ Liễu Thuận Phong, kéo cậu đứng dậy ép vào tường. Hai mắt vằn đỏ, gầm lên: 

"10 vạn nhân mạng! Ngươi đã giết 10 vạn người! Bàn tay ngươi nhuốm đầy máu của những kẻ ái quốc! Vậy mà ngươi vẫn có thể hằng đêm yên giấc sao?"

"..."

"Ngươi trung thành với tên hôn quân! Ngươi là phản thần tặc tử! Thứ dư nghiệt tiền triều như ngươi, tại sao giờ này vẫn còn sống?"

Liễu Thuận Phong bị y siết cổ đến nghẹt thở. Cậu cố dùng mười ngón tay nhơ nhớp máu gỡ y ra. Trước cơn cuồng nộ của y, Liễu Thuận Phong cảm thấy khó xử, nhưng trong tâm không gợn lên chút sóng.

Thời thế thay đổi. Luôn có những hận thù và sự ám ảnh đâm chồi tại giao điểm giữa hai triều đại mới cũ, cùng với đó là những con người chấp nhận và không chấp nhận buông bỏ. Lịch sử là sự chắt lọc nghiêm khắc. Những gì phải xảy ra sẽ xảy ra.

Liễu Thuận Phong có thể hiểu và thông cảm với y, nhưng không có nghĩa rằng cậu phải sống mãi trong dĩ vãng. Đáng tiếc, bất luận Liễu Thuận Phong có cố gắng tiến về phía trước nhiều đến đâu, vẫn sẽ có người muốn đẩy cậu xuống vũng bùn quá khứ.

Giống như một đứa con ghẻ của hai triều đại, Liễu Thuận Phong thấy mình cứ bơ vơ lạc lõng giữa dòng xoáy của các mưu toan chính trị. Tiền triều hận hắn. Đương triều e sợ hắn. Hắn là ai? Anh hùng hay tội đồ? Không rõ.

Sự chống cự yếu ớt của Liễu Thuận Phong làm dịu đi phần nào nộ khí trong mắt tên mật thám. Y buông cậu ra, khóe miệng khẽ nhếch lên.

"Liễu thừa tướng, ta sẽ không để ngươi chết dễ thế. Ta muốn thấy ngươi thân bại danh liệt, chết như một tên phản tặc, đời đời phỉ nhổ. Đến ngay cả Lý Chí Phàm cũng không cứu được ngươi, dù ngươi có để lại lời nhắn đi chăng nữa!"

"Ha ha... Nếu ngươi không giết ta bây giờ thì ngươi sẽ ân hận đấy!" - Liễu Thuận Phong mấp máy môi, thần trí bắt đầu có chút không tỉnh táo.

"Không phiền thừa tướng quan tâm"



------------------------

Isn't it lovely, all alone

Heart made of glass, my mind of stone.

Heart made of glass, my mind of stone

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ