29. Liễu Thuận Phong - Mộ Dung Thanh

1.9K 85 9
                                    

Liễu Thuận Phong chậm chạp nâng mí mắt nặng trĩu, cả người chỗ nào cũng đau nhức. Đây là đâu? Liễu Thuận Phong khó nhọc quan sát xung quanh, cậu đang nằm trong một gian phòng nhỏ, xung quanh phảng phất mùi trầm hương. Ai đã đưa ta tới đây?

Chuyến đi lần này đúng là sóng gió, ai mà ngờ được tên mật thám thân cận lại chính là kẻ hận cậu đến tận xương tủy, y đã lên kế hoạch báo thù từ nhiều năm nay. Một nước cờ đi sai, thành ra những nước đi tiếp theo của Liễu Thuận Phong hoàn toàn bị động.

Chiêu "mượn dao giết người" của Dịch Thanh Vân quả là cao tay. Đầu tiên, hắn lợi dụng tên mật thám, để y thâu tóm quyền lực ở phủ thái thú rồi sau đó dẫn dụ cậu tới Tuyên Thành, xong việc thì trừ khử ngay lập tức. Giờ hắn chính là "ngư ông đắc lợi", chiếm được cả một thành phố mà không tốn quá nhiều công sức.

"A!..." - Liễu Thuận Phong chống khủy tay ngồi dậy, vô tình gập bụng khiến vết thương bị động vào. Đau chết lão tử!

Xem ra Dịch Thanh Vân cũng còn chút lương tâm, hắn đã sai người sơ cứu vết thương và băng bó cẩn thận, nhưng đây là cái gì chứ? Là vết kiếm đâm chứ có phải vết mèo cào đâu! Liễu Thuận Phong thấy sao mà thương cái số phận hẩm hiu của mình quá. Cả người bây giờ thủng lỗ chỗ rồi! Cũng may gương mặt đẹp trai ngời ngời của cậu chưa thủng chỗ nào.

Liễu Thuận Phong căn bản không quan tâm lắm đến tình trạng sức khỏe của mình hiện giờ, cái Dịch Thanh Vân muốn không phải mạng sống của cậu, nếu tin này mà đến tai Lý Chí Phàm, với tính khí của hắn...


"Công tử, thuốc và cháo của người."

Tì nữ đặt cả hai bát lên bàn trước khi lui ra. Liễu Thuận Phong đột ngột túm lấy cổ tay nàng và kéo lại. Tì nữ bất ngờ ngã nhào vào lòng Liễu Thuận Phong, cậu giữ chặt hai vai nàng.

"Công... Công tử..."

"Thanh nhi. Là muội?"

Cơ thể tì nữ chợt đông cứng. Đến khi Liễu Thuận Phong gọi đến lần thứ hai nàng mới sực tỉnh. Nàng rời khỏi vòng tay cậu, lột mặt nạ da người để lộ một dung mạo như hoa như ngọc. Mộ Dung Thanh tròn mắt: "Sao huynh nhận ra muội?"

"Chúng ta quen nhau từ nhỏ, ta còn lạ gì mùi nước hoa của muội, hương hổ phách và gỗ tuyết tùng. Muội nghĩ có thể qua mắt được ta sao?" - Liễu Thuận Phong nháy mắt trêu trọc, hương thơm dễ chịu nhưng mạnh mẽ và rất tinh tế như chính nữ nhân ấy từng một thời làm mê mẩn thừa tướng trẻ tuổi của Lương quốc.

"Khen cho cái mũi của huynh" - Thanh nhi giơ tay véo mũi Liễu Thuận Phong.

Cậu la oai oái - "Ai ui... Đại tiểu thư tha mạng!... Mà ta đang ở đâu vậy?"

"Phủ của Tuyên Thành thái thú. Huynh bất tỉnh hai ngày rồi"

Liễu Thuận Phong nhìn xuống bát thuốc đen ngòm, nuốt nước bọt cái ực.

"Khiếp... Ngửi mùi đã thấy khó uống rồi. Cái này là thuốc gì vậy?"

"Thuốc bổ huyết trị thương. Nghe nói huynh bị thương nặng nên muội mang đến. Thuốc này rất tốt cho những người bị thương bởi đao kiếm" 

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ