12.

1.9K 110 13
                                    

Tất cả bá quan văn võ đồng loạt quay đầu về phía cửa. Một bóng hình quen thuộc dần hiện lên sau những nấc thang trước đại điện.

Liễu Thuận Phong được trời phú cho vẻ ngoài tuấn tú và một bộ óc xuất chúng. Ở triều đại trước, danh tiếng của hắn lừng danh thiên hạ. Các nước xung quanh đều biết thừa tướng của Lương quốc là một tài năng trẻ. 18 tuổi được phong quán quân hầu, dẫn 1 nghìn binh sĩ tấn công vào hậu phương nơi quân Hung Nô đóng quân, tiêu diệt hơn 2 nghìn quân địch. 20 tuổi được phong tướng quân trấn giữ mạn bắc, trấn áp những cuộc bạo loạn ở biên giới với Tùy quốc. 22 tuổi trở thành thừa tướng trẻ nhất trong lịch sử. Liễu Thuận Phong chính là ước mơ của vô số thiếu nữ.

Ngay cả bây giờ, sau khi đã ở trong ngục vài ngày, tóc không chải, quần áo lấm lem bùn đất và máu, Liễu Thuận Phong vẫn mang một khí phách hiên ngang, ngạo nghễ như gió hoang, thẳng lưng đi qua những gương mặt nửa sửng sốt nửa chán ghét của các vị đại thần. Dù là trước đây hay bây giờ, đúng là không ai có thể sánh được với Liễu Thuận Phong.

Từ trên cao nhìn xuống, Lý Chí Phàm dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Liễu Thuận Phong trong ấn tượng đầu tiên của anh chính là như thế này. Mạnh mẽ và kiên cường. Năm ấy tại Đại Nhạn Quan, Lý Chí Phàm nghĩ rằng một tài năng như vậy không đáng để bị chôn vùi và chết trong hỗn loạn chỉ vì một tên cẩu hoàng đế.

Liễu Thuận Phong. Nếu ngươi chết đi. Đó sẽ là một sự hổ thẹn.

"Thần, Liễu Thuận Phong yết kiến Hoàng thượng!" - Liễu Thuận Phong quỳ xuống hành lễ.

Lúc quay sang bên trái, Liễu Thuận Phong trố hết cả mắt nhìn về phía 3 con người đang đứng cạnh Trịnh Thiên Chiếu. Cô Độc Hành, Hạ Nghiêm, Phan Dũng. Các ngươi làm gì ở đây?

Liếc sang bên cạnh, Tả thừa tướng khóe miệng giật giật, rất muốn cười nhưng phải cố nhịn. Thế nào? Ngươi thấy vi diệu không?

Liễu Thuận Phong cuối cùng cũng nhận ra ý định của Hoàng thượng. Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện đó - đưa Liễu gia quân quy thuận triều đình, mặc dù Cô Độc Hành và một số người khác hết sức miễn cưỡng.

"...Liễu gia quân vẫn giữ cờ hiệu, chính thức trở thành một đội quân mới làm việc dưới quyền kiểm soát của trẫm... Liễu Thuận Phong... Tuy ngươi vi phạm luật quân sự nhưng là vì cứu giá, trẫm coi như đây là lấy công chuộc tội. Lệnh ngươi quay trở về triều làm thừa tướng, tiếp tục phụng sự trẫm như trước"

Những binh sĩ Liễu gia quân uể oải nghe phán quyết của Lý Chí Phàm đang được vị thái giám bên cạnh đọc lên với chất giọng đều đều phát chán, chỉ tập trung vào vài câu cuối. Liễu Thuận Phong vẫn quỳ, nhưng cậu không thể ngăn bản thân ngước lên nhìn Lý Chí Phàm ở trên cao. Cậu rất tò mò không hiểu bằng cách nào Hoàng thượng có thể xoay chuyển cục diện nhanh đến thế.

Sau khi tấu chương kết thúc, Lý Chí Phàm ra hiệu bãi triều. Đám triều thần lục tục rời khỏi đại điện, mắt vẫn dán vào Liễu Thuận Phong, người lúc này vẫn đang quỳ. Cô Độc Hành, Hạ Nghiêm và Phan Dũng đi qua cậu, không nói không rằng. Trịnh Thiên Chiếu vỗ vai Liễu Thuận Phong trước khi rời đi. "Này soái ca. Mọi người không muốn ngươi chết".

Liễu Thuận Phong mỉm cười cay đắng. Không ngờ lần này thần chết vẫn bỏ lỡ cậu.

Cánh cửa đại điện chầm chậm đóng lại. Trong gian phòng mênh mông chỉ còn 2 con người đối diện nhau. Ngồi một mình, nhìn xuống cái đầu cúi gằm của người kia, Lý Chí Phàm cuối cùng cũng không nhịn được mà đứng dậy, đi thẳng xuống phía dưới, tới trước mặt Liễu Thuận Phong.

Lý Chí Phàm nhìn chằm chằm vào Liễu Thuận Phong, cậu lảng tránh ánh mắt anh. Anh định chạm vào cậu, nhưng khi đưa tay ra giữa chừng lại quyết định hạ xuống. Quay lưng lại với Liễu Thuận Phong, Lý Chí Phàm nói: "Đi. Ta đưa ngươi đi gặp muội muội ngươi".





-----------------------------------------------------------

Tản mạn một chút về đại từ nhân xưng

Ok, giờ thì chào mừng các cậu đã đọc đến chap 12 của bộ fanfic này. Nếu các cậu đã đọc đến đây thì cho mình xin ý kiến về cách sử dụng đại từ nhân xưng.

Theo góp ý của một số bạn, tớ nên dùng "hắn" và "y" để chỉ Phong, Phàm cho hợp văn phong cổ trang thay vì "cậu" và "anh" như hiện giờ.

Điều này thì cũng hợp lí thôi, khi viết chap 1 tớ cũng khá cân nhắc lựa chọn đại từ nhưng có một vấn đề thế này. Nếu trong 1 chap chỉ có Phong và Phàm thì "hắn" và "y" dùng ok, nhưng nếu xuất hiện thêm người thứ 3 (hoặc nhiều hơn) và điểm nhìn xuất phát từ cả 3 người thì sẽ rất bối rối trong việc sử dụng đại từ nhân xưng, nếu không muốn bị lẫn thì chỉ có cách viết cả tên người đó và việc này rất tốn thời gian.

Thứ 2 nữa là, tớ từ trước đến nay đều đọc truyện và viết fic Âu - Mỹ, ít đọc truyện Trung, nên văn phong của tớ chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi lối viết thực dụng của phương tây, nếu bạn nào đã quen đọc truyện Trung chắc sẽ cảm thấy truyện tớ viết chưa đủ da diết. Nhưng tớ hi vọng là các cậu có thể đồng hành cùng tớ cho đến khi truyện kết thúc.

Yêu các cậu <3

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ