35.

2.5K 87 57
                                    

Sáng hôm sau, cả đoàn khởi hành về kinh thành.

Vị thái y già nhác thấy Hoàng thượng bước ra từ quán trọ liền xin phép người cho lão cưỡi ngựa

"Bẩm Hoàng thượng, lão phu ngồi xe ngựa nhiều ngày, cảm thấy hơi nôn nao. So với ngồi trong xe bí bức thì ngồi trên lưng ngựa thoải mái hơn... Hoàng thượng đi đường dài mệt mỏi, chi bằng lên xe ngồi cùng Liễu thừa tướng"

Hoàng thượng à, người không cần phải cảm ơn lão phu đâu!

Lý Chí Phàm nghe thế cũng thấy hợp tình hợp lý, bèn sai người đưa tới một con ngựa cho lão thái y còn bản thân thì lên xe. Chiến mã Tái Long Tước của anh vốn hung dữ, ngoài chủ nhân của nó ra thì không ai được nó cho phép ngồi lên.

Đám thân binh của Lý Chí Phàm và các tướng sĩ Liễu gia quân vẫn hằn học nhìn nhau. Tối qua, một trong số những thuộc hạ của Lý Chí Phàm có lầm bầm gì đó về việc Liễu thừa tướng phải nằm dưới.

Các binh sĩ Liễu gia nghe được bèn sôi máu, ngay lập tức lao vào đấu khẩu om sòm rồi cuối cùng không nhịn được mà thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Chủ soái của họ chỉ có thể bị đâm xuyên bởi đao kiếm chứ nhất định không phải bởi thứ khác!

Hai bên giằng co một thôi một hồi, bát đũa bàn ghế đổ vở loảng xoảng, dọa chết cả khách quan lẫn người qua đường. Cuối cùng, vị lão bà, chủ quán trọ phải ra mặt dẹp loạn thì mới yên.

Hôm sau, Lý Chí Phàm phải thay mặt bọn họ cáo lỗi với bà chủ, đồng thời trả đầy đủ tiền bồi thường. Anh thề khi nào về kinh nhất định phải phạt mấy tên hữu dũng vô mưu kia vài trăm quân côn cho chừa.

Lúc cáo biệt đoàn người, lão bà bà thở hắt ra một hơi, mặt mày phấn chấn hẳn - May quá! Cuối cùng cũng cuốn xéo cho rảnh nợ!

Đám người Liễu gia sau khi nhìn thấy chủ soái của họ vẫn lành lặn, quần áo chỉnh tề, đi đứng vẫn bình thường bước ra từ phòng trọ mới thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ vẫn chưa bị "làm thịt".

Liễu Thuận Phong cạn lời với mấy tên này.

Nhưng dù là thân binh của Lý Chí Phàm hay Liễu gia quân thì họ cũng không ai dám bén mảng lại gần cỗ xe ngựa mà Hoàng thượng và Hữu thừa tướng đang ngồi. Vì sợ phải nghe thấy những âm thanh không nên nghe.

Lý Chí Phàm và Liễu Thuận Phong đâu có vô liêm sỉ đến mức làm những chuyện dâm dật trước thanh thiên bạch nhật. Họ đang thảo luận những chuyện quan trọng hơn. Đơn cử như phải tăng cường phòng bị Tùy quốc, Tuyên Thành phải được quản lí tốt hơn hay có nội gián trong cung cần vạch trần.

"Ý ngươi là có ai đó trong cung đã lén liên lạc với tên trướng phòng?"

"Đúng vậy" - Liễu Thuận Phong lôi ra từ trong áo một mảnh giấy sém cạnh - "Ta chỉ tìm được duy nhất thứ này trong lò than"

Lý Chí Phàm nhận tang chứng từ tay Liễu Thuận Phong. Nó là tàn dư của một bức thư đã bị thiêu hủy gần hết, trên mẩu giấy nhàu nhĩ vẫn còn nhận ra một vài từ.

"Phải bị giết ở ngoài cung?" - Lý Chí Phàm đọc lên - "Ngươi chắc chắn những dòng này ám chỉ ngươi chứ?"

"Chắc chắn. Tên mật thám đó biết chuyện ta gửi mật thư cho người. Hắn không hề được ta thông báo về chuyến đi Tuyên Thành nhưng vẫn biết ta tới. Ta thậm chí còn bị truy sát. Còn có ai đó khác ngoài Dịch Thanh Vân nhúng tay vào vụ này. Người đó có vẻ rất hận ta"

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ