39. Khúc Oanh Oanh

1.7K 74 19
                                    

Gió đêm chầm chậm thổi, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên nền trời, nước dập dờn trầm bổng như sóng. Ánh trăng lan tỏa trên mặt nước, sắc hồ sắc trời hòa làm một. Trên tấm bè gỗ giữa hồ là một cô gái đang thổi sáo.

Dưới ánh trăng lờ mờ, tà váy của nàng khẽ bay, dáng người mảnh mai vừa có nét bất khuất kiên cường, lại vừa có vẻ thanh tú mềm mại. Tấm mạng che mặt màu trắng không đủ để che khuất dung mạo khuynh thành của nàng.

Trong lúc vạn vật đang yên tĩnh thưởng thức tiếng sáo thì tiếng sáo lại hạ xuống, rồi tiếng đàn vang lên, âm thanh đan xen dồn dập như thúc giục, rồi dần dần ôn hòa, ung dung hơn.

Giai nhân bất ngờ vung ống tay áo lên trước, nhảy theo điệu nhạc, từ trên bè gỗ bay lướt trên mặt nước. Bước đi trên sóng, đạp trăng nhảy múa, dải lụa tung bay, vạt áo phất phơ, khiến người ta có cảm giác nàng là vị thần nữ trên mặt nước, dáng tiên lả lướt nên mới có thể đi đến tự nhiên trên mặt hồ, chân đạp sóng nước, cùng bóng trăng vui đùa.

Mọi người ai nấy đều lộ vẻ chấn động, ngưỡng mộ, thần thái mê mẩn.

Tiếng đàn đột nhiên cất cao gấp rút, nàng vung tay ném dải lụa màu nguyệt bạch lên. Dải lụa bay trên lưng chừng không, tiếng đàn không ngờ lại phối hợp một cách kì diệu với dải lụa lả lướt múa lượn trên không trung, khiến trái tim mọi người cũng dập dềnh lên xuống theo mảnh lụa.

Tiếng đàn kết thúc, giai nhân ngừng lại với tư thế giống như một chú chim yến đang sải cánh bay. Thanh âm cuối cùng vang lên từ cổ cầm như một giọt nước nhỏ xuống bầu không gian tĩnh lặng, những đợt sóng âm loang ra rồi như co cụm lại nơi dáng hình bất động của người con gái đang đứng trên mặt hồ.

Đám người xung quanh nín thở, không dám cử động mạnh, sợ rằng mỹ cảnh trước mắt sẽ tan biến theo mây khói.

Từ nàng như tỏa ra tiên khí khiến người ta mê mẩn. Đêm nay, nàng mới là trăng.

Bỗng có tiếng vỗ tay từ xa tiến lại, kéo mọi người về thực tại.

"Với vũ khúc nghê thường này ta dám chắc tỷ tỷ sẽ lấy lòng được cả Thái hậu lẫn Hoàng thượng"

Giọng nói ngọt ngào êm ái của người kia như rót mật vào tai. Bước ra khỏi vùng tối, dung mạo kinh vi thiên nhân của nàng dưới ánh trăng bàng bạc lại thêm vài phần thoát tục.

Nàng ta mặc váy lụa màu cánh đào có thêu hoa trắng, tóc được chải tỉ mỉ thành kiểu tùy vân, mép tóc bên phải cài một cây trâm với những dải ngọc lưu ly, phía đầu trâm gắn con bướm bằng tơ vàng khảm ngọc, đôi cánh bướm hơi hơi rung động theo từng bước đi của nàng.

Đám cung nữ thái giám dáo dác nhìn nhau, người này huých người kia, biết điều lẳng lặng lui ra, nhường lại không gian riêng tư cho hai vị chủ tử. Vị nhạc sư trung niên cũng đứng dậy hành lễ rồi nối gót mấy người kia.

Vài người không nén nổi tò mò mà liếc nhanh phi tử mới tới một cái, đây chẳng phải là người mà nương nương của họ ghét nhất sao?

Hôm nay ả còn đến tận đây mà khen tài múa của nương nương. Trong cái hậu cung đêm tranh ngày đấu này lấy đâu ra chân tâm thật ý, lại sắp có biến rồi! Thôi lủi nhanh nhanh kẻo tai bay vạ gió.

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ