13.

2.1K 119 28
                                        

"Ca ca!"

Liễu Thuận Phong vừa bước vào, Phượng nhi bất ngờ lao tới ôm chầm lấy cậu. Gương mặt xinh đẹp của Liễu Thừa Phượng ướt đẫm nước mắt, hai tay nàng bám chặt lấy ca ca mình không rời. Liễu Thuận Phong cũng vội vàng dỗ dành tiểu muội muội đang nấc lên từng tiếng trong lòng.

Chứng kiến cảnh huynh muội đoàn tụ mừng mừng tủi tủi, Lý Chí Phàm liền hạ lệnh cho các cung nữ và thái giám lui ra, bản thân mình cũng tránh mặt, nhường cho hai người họ không gian riêng tư.

Một lúc sau, Liễu Thừa Phượng ngước mắt lên nhìn ca ca, rồi lại nhìn bóng lưng của Lý Chí Phàm đang đứng ngoài sân. "Ca ca, Hoàng thượng có đối xử tốt với huynh không?"

Liễu Thuận Phong tự dưng nhớ lại nụ hôn trong ngục. Bất giác rùng mình. Cái đấy có tính là tốt không?

Liễu Thuận Phong không dám nhìn thẳng vào mắt của Phượng nhi. Ngay lúc này, cậu cảm thấy vô cùng bối rối trước tình cảm mà Hoàng thượng dành cho mình. Lý Chí Phàm là phu quân của Phượng nhi, dù thế nào Liễu Thuận Phong cũng không thể chen ngang vào mối quan hệ này. Cậu đã suy nghĩ rất lung và quyết định để khi nào Lý Chí Phàm bình tĩnh lại sẽ từ từ nói chuyện. Phượng nhi hồi cung rồi, mọi chuyện cũng nên trở về đúng quỹ đạo ban đầu.

Dù hắn có cảm thấy tổn thương, ta vẫn phải quyết.

"Ca ca! Huynh đang đỏ mặt kìa" - Mải suy nghĩ, Liễu Thuận Phong không để ý muội muội đang nhìn mình dò xét. Khóe miệng của nàng chợt nhếch lên. Không xong rồi! Biểu cảm này...

"Tiểu Phong Phong, nói! Huynh và Hoàng thượng rốt cuộc đã tiến tới bước nào rồi?" - Liễu Thừa Phượng túm lấy cổ áo của cậu.

Trêu chọc ca ca chính là một trong số những thú vui tao nhã của Phượng nhi. Ngày bé, đôi khi nàng đùa dai đến nỗi khiến Liễu Thuận Phong phát điên, nhưng sau đó lại trưng ra cái biểu cảm ngây thơ đáng yêu khiến cậu không nỡ đánh đít.

"Nói linh tinh!" - Liễu Thuận Phong rít qua kẽ răng. "Tai vách mạch rừng, cẩn thận cái miệng của muội! Từ giờ trở đi Hoàng thượng sẽ chăm sóc muội, sẽ bảo vệ muội. Muội là Liễu phi, ta là Liễu thừa tướng. Giờ ai về vị trí người nấy, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này trước mặt người khác"

"Lý Chí Phàm không yêu muội, huynh biết mà. Hắn sẽ không chăm sóc muội đâu" - Liễu Thừa Phượng thở dài rồi bỗng cười toe toét. "Xem ra huynh vẫn không chịu hiểu cho hắn, tội nghiệp Tiểu Phàm Phàm"

"Muội còn dám nói!" - Liễu Thuận Phong mặt đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Nha đầu thối, muội không trêu ta một ngày thì sẽ chết à?

"Nhìn cái cách huynh phản ứng, xem ra là đúng rồi ha ha!... Oái!... Ca ca định đánh ta!... Hoàng thượng, cứu thiếp!"

Liễu Thuận Phong chưa kịp véo tai Phượng nhi thì nàng đã kịp co giò bỏ chạy ra ngoài. Lý Chí Phàm nghe tiếng gọi thì quay lại, theo phản xạ đưa tay ra đỡ Liễu Thừa Phượng nhưng mắt vẫn dán chặt vào một người khác. Bốn mắt chạm nhau. Liễu Thuận Phong nửa muốn tránh, nửa không, cứ đứng tần ngần nơi ngưỡng cửa.

Phượng nhi hết nhìn Lý Chí Phàm lại nhìn ca ca mình, nhìn tới nhìn lui rồi ném cho Liễu Thuận Phong ánh mắt Thấy-chưa- muội-nói-không-sai-mà. Sau đó, bất ngờ đẩy mạnh Lý Chí Phàm lên trước, đứng mặt đối mặt với Liễu Thuận Phong.

Vị trí Liễu phi đối với Phượng nhi mà nói, chỉ là sự bất hạnh. Phu quân của nàng, Lý Chí Phàm, không hề quan tâm đến nàng, nàng cũng không tìm thấy bất cứ sự rung động nào với Hoàng thượng. Hoàng cung chẳng qua chỉ là một chiếc lồng bằng vàng khóa chặt tự do và thanh xuân của một thiếu nữ. Liễu Thừa Phượng đã tìm được cách giải thoát cho mình trong một thời gian ngắn. Và giờ đây, khi nàng nhìn thấy tương lai ca ca nàng có thể được hạnh phúc, Phượng nhi nhủ thầm sẽ cố gắng hết sức để hai người họ đến với nhau.

Ló mặt từ sau lưng Lý Chí Phàm, Phượng Nhi nhăn nhở - "Ca ca. Huynh đã và đang làm tròn nhiệm vụ của Liễu thừa tướng và Liễu phi. Có thể nói là giỏi việc nước, đảm việc nhà!" - Nàng nháy mắt, giơ ngón cái về phía ca ca.

Liễu Thuận Phong chỉ hận không thể đá đít tiểu nha đầu kia một cái.

"Sự to gan lớn mật của hai huynh muội các ngươi thật khiến trẫm bái phục"

Mặc dù Lý Chí Phàm năm đó vì muốn bảo vệ người thân của Liễu thừa tướng mà đưa Phượng nhi vào cung, Lý Chí Phàm cũng không thể phủ nhận rằng sự vô tâm của anh đã làm tổn thương nàng.

"Thiếp thật sự không cố tình, chỉ là..." - Liễu Thừa Phượng đúng là không hề có ý định. Lần đó về thăm gia đình, nàng đơn thuần chỉ muốn giải tỏa cục tức trong người, không nghĩ tới sẽ châm ngòi cho toàn bộ những rắc rối về sau. "Ca ca là người thân duy nhất của thiếp. Thiếp lo ca ca đến tuổi này rồi mà chưa lấy được vợ..."

Nên ngươi mới bán ca ca ngươi vào đây làm vợ người ta à?

Liễu Thừa Phượng lấm lét nhìn Liễu Thuận Phong - "Ca ca. Muội thực sự không cố tình. Huynh không giận muội chứ?". À thực ra thì nàng cũng hơi hơi cố tình. Chỉ hơi hơi thôi.

Không, ta không giận đâu. Chỉ sắp thổ huyết mà chết thôi.

Quay sang Lý Chí Phàm, Liễu Thuận Phong phân trần: "Hoàng thượng. Tiểu muội trẻ người non dạ, không biết trước sau, chuyện thực ra không như người nghĩ đâu, ta..."

"Vì ta, ngươi hãy tiếp tục làm thừa tướng" - Gương mặt Lý Chí Phàm vẫn không chút biểu cảm.

"... Đây, là thánh chỉ sao?"

"Nếu ngươi coi đó là thành chỉ thì nó sẽ là vậy"

"..." Liễu Thuận Phong thật sự không biết mình phải nghĩ thế nào, cậu lùi một bước, cung kính hành lễ - "Thần tuân chỉ".

"Dạ yến hôm nay nhất định hai ngươi phải có mặt. Cũng coi như là giải tỏa sự nghi ngờ của mọi người"

"Vâng" - Hai huynh muội họ Liễu đồng thanh.




----------------------------------

Tết = National Cleaning Day



[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ