33.

3.3K 122 98
                                    

Sau khi được xác nhận rằng chất độc trong cơ thể Liễu Thuận Phong đã được giải trừ gần hết, Lý Chí Phàm như trút được gánh nặng. Anh hạ lệnh đưa mọi người về nghỉ ngơi tại Việt Lăng thành gần nhất.

Liễu Thuận Phong và thái y ngồi trên xe còn Lý Chí Phàm cưỡi ngựa cùng đám thuộc hạ. Thỉnh thoảng, Lý Chí Phàm không ngăn nổi bản thân ngoái đầu về phía xe ngựa một cái.

Những binh sĩ Liễu gia mặt mày lấm la lấm lét nhìn Hoàng thượng, sau khi tận mắt chứng kiến màn hội ngộ lâm li bi đát tưởng chỉ gặp trong tiểu thuyết của chủ soái và Lý Chí Phàm, họ thấy rùng hết cả mình. Nghe đồn Hoàng thượng và Hữu thừa tướng không bằng mặt cũng chẳng bằng lòng.

Chậc... thời buổi bây giờ khó mà tin được miệng lưỡi thế gian.

Nhưng mà... nhưng mà đây là cái thứ quan hệ gì chứ? Chủ soái của bọn họ đâu phải đoạn tụ chi thích! Hắn có hôn thê rồi mà! Lẽ nào giờ đổi khẩu vị rồi? Còn Hoàng thượng nữa, không phải dạo này hắn lui tới hậu cung thường xuyên sao? Lẽ nào hắn là loài ăn tạp? Nam nữ già trẻ gì cũng không tha?

Hàng loạt các câu hỏi cứ xoay vần trong đầu.


Trong xe, vị thái y bắt mạch và xem xét vết thương cho Liễu Thuận Phong cẩn thận.

Vết cắt ở tay không có vấn đề gì, vết thương ở bụng không bị nhiễm trùng và đã ngưng chảy máu, chỉ cần thay băng bôi thuốc đúng giờ là được.

Thuốc của Mộ Dung Thanh đang phát huy tác dụng, nhưng vì đến ngày thứ ba kể từ khi trúng độc Liễu Thuận Phong mới dùng giải dược nên sức khỏe sa sút trầm trọng.

"Ngũ nhật tán hồn" quả là xứng danh thiên hạ đệ nhất độc dược. Độc tính trong cơ thể tuy đã giảm một nửa nhưng Liễu Thuận Phong vẫn thấy nôn nao.

Trước khi bị Dịch Thanh Vân kề dao vào cổ, Liễu Thuận Phong đã đấu tay đôi với hắn. Dịch Thanh Vân hạ thủ vô cùng tàn nhẫn, phải khó khăn lắm Liễu Thuận Phong mới đỡ được những đòn tấn công của hắn. Trong lúc vật lộn, Liễu Thuận Phong không may trúng một chưởng của Dịch Thanh Vân vào ngay giữa ngực, dẫn tới thổ huyết. Thái y đã châm cứu trị nội thương nhưng chắc phải mất hơn một tuần nội lực của cậu mới hồi phục hoàn toàn.


Tin Hoàng thượng rời hoàng thành chưa bị rò rỉ. Lý Chí Phàm cũng chỉ mang theo một đội thân binh đến Tuyên Thành. Lúc này, anh và những binh sĩ đang vận y phục màu đen bình thường mà những thủ vệ trong các gia đình quý tộc hay mặc nên căn bản không gây chú ý lắm. Người dân ở Việt Lăng cũng chưa bao giờ được diện kiến long nhan.

Lý Chí Phàm sai người đi tìm một quán trọ tốt nhất ở Việt Lăng rồi bao trọn cả quán cho cả đoàn nghỉ qua đêm.

Sau đó, dưới con mắt cảnh giác của đám binh lính, Hoàng thượng và Liễu thừa tướng bước vào cùng một phòng rồi đóng cửa lại.

"Chủ soái..." - Vài người của Liễu gia quân mắt ngân ngấn nước. Theo quan điểm của họ, Liễu Thuận Phong không thể nào cam tâm tình nguyện ở chung phòng với Lý Chí Phàm. Tên cẩu hoàng đế chắc chắn đã ép buộc chủ soái phải phục tùng hắn! Chủ soái lãng nguyệt thanh phong của bọn họ sao lại ra nông nỗi này chứ?

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ