24.

1.7K 90 12
                                    

Liễu Thuận Phong thừa biết mỏ Tuyên Thành là cái bẫy do Dịch Thanh Vân giăng ra. Nhưng cậu vẫn phải đi. Cho dù có thoát được lần này thì Liễu Thuận Phong trước sau gì cũng phải đối mặt với hắn. Hắn đã có lòng sắp xếp ở Tuyên Thành, Liễu Thuận Phong cũng không nỡ phụ. Giải quyết sớm ngày nào hay ngày ấy.

Tuyên Thành nằm ở biên giới giữa Lương quốc và Tùy quốc, cách không xa đường núi mấy, địa hình lại hiểm trở, muốn đến phải vượt qua một hẻm núi. Lần bắc tiến này, Liễu Thuận Phong mang theo một vài người trong quân đội mà mình tín nhiệm, những người một thời từng vào sinh ra tử với cậu trên chiến trường.

Hai ngày sau khi rời hoàng thành, Liễu Thuận Phong cùng thuộc hạ đặt chân tới Tuyên Thành. Trước khi vào thành, cậu phải kiểm tra lại một số thông tin cho chắc.

"Có tin gì mới không?" - Liễu Thuận Phong quay sang hỏi một thuộc hạ.

"Ngoài việc đây là nơi có mỏ khoáng sản lớn nhất Bắc quận và dạo gần đây có nhiều di dân từ Tùy quốc tới thì không còn tin gì khác"

Liễu Thuận Phong trầm ngâm không nói. Cậu đã cài mật thám ở Tuyên Thành một thời gian. Địa vị của người này không cao. Y chỉ là một người kiểm kê sổ sách tại thư phòng của thái thú Tuyên Thành. Công việc hằng ngày của y là ghi chép lượng tiền nong nhập vào xuất ra ở phủ thái thú.

Mọi vấn đề nhạy cảm cũng bắt nguồn từ đây. Tin Dịch Thanh Vân có thư từ qua lại với Tuyên Thành thái thú cũng đến từ tên mật thám này. Y đã cẩn thận kiểm tra các chứng từ, sổ sách tài chính của phủ và phát hiện luôn có một khoản tiền bất minh lưu thông trong tiền trang lớn nhất của Tuyên Thành. Sau khi điều tra sâu hơn, y kết luận số tiền đó có mối liên hệ với mỏ.

(tiền trang = ngân hàng)

Lạ ở chỗ, đúng lúc này thì y lại bặt vô âm tín, Liễu Thuận Phong thầm nhủ có lẽ y sợ nếu ra mặt bây giờ sẽ lành ít dữ nhiều.

"Chúng ta sẽ đi đường vòng tới mỏ"

Trong nội thành tất có mai phục, Liễu Thuận Phong cũng xác định hành trình tới mỏ của họ sẽ không được yên bình. Nếu bị phục kích, họ chỉ có một lựa chọn duy nhất là đánh, đã đặt chân tới đây thì không thể quay đầu được nữa.

Liễu Thuận Phong nghiêng người vừa kịp tránh một mũi kiếm từ đằng sau. Trong lòng có chút nghi hoặc - Dịch Thanh Vân đang muốn chiêu mộ Liễu Thuận Phong, cộng với hôn ước với Mộ Dung Thanh, sao tự dưng lại muốn giết cậu? Hơn nữa, hắn từ trước đến nay vẫn luôn khinh bỉ việc dùng thích khách sát nhân, đã giết người thì chỉ dùng đao, nếu tình cảnh không cấp thiết thì sẽ không tàn sát.

"Chủ soái! Người mau đi trước!"



Tuyên Thành khoáng mạch trải dài nối tiếp nhau, nội thành thì nhỏ, ngoại thành thì lớn. Liễu Thuận không có ý định vào nội thành mà đi thẳng vào khu vực khai thác ở ngoại thành. Vài năm trước cậu từng tới Tuyên Thành nên cũng khá thông thuộc đường xá ở đây. Đám thuộc hạ của Liễu Thuận Phong lo giải quyết tên thích khách, còn cậu thì đến mỏ một mình.

Mỏ bị bao trùm bởi sự tĩnh lặng tuyệt đối, nhiều công cụ lao động như cuốc vỡ bị vứt ngổn ngang bên cạnh lối vào. Dưới mặt đất có khá nhiều dấu chân, có vẻ như những chủ nhân của chúng đã di chuyển rất nhanh.

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ