20.

1.9K 100 10
                                    

Liễu Thuận Phong quay người về phía tiếng nói. Hương nước hoa phụ nữ xộc vào cả mũi lần miệng. Mộ Dung Thanh lao thẳng vào lòng cậu, hai tay ôm chặt cứng Liễu Thuận Phong. Cậu không dám nhìn, không dám thở, không dám di chuyển, sợ rằng người con gái ở trước mặt mình sẽ lại tan biến theo sương khói. 

Mất một lúc lâu, Liễu Thuận Phong mới tìm lại được giọng nói của mình.

"Thanh nhi. Là muội! Những năm qua... rốt cuộc muội đã ở đâu? Ta..."

"Muội tìm huynh suốt. Muội cứ nghĩ huynh đã bỏ mạng trong trận chiến, cho đến khi Hoàng huynh nói với muội huynh vẫn còn sống, muội mới biết huynh vẫn đang ở Đại Lương" - Mộ Dung Thanh nói một tràng, hai mắt ngân ngấn lệ.

Mộ Dung Thanh là hôn thê của Liễu Thuận Phong, hai người quen biết nhau từ nhỏ. Liễu gia và gia đình Mộ Dung có quan hệ khá thân thiết. Ngay lúc này đây, Thanh nhi vòng tay ôm lấy eo cậu, Liễu Thuận Phong không hiểu vì sao cậu cảm thấy có chút không thoái mái. Cậu khẽ tách Thanh nhi ra, nhìn cô một lượt từ đầu đến cuối, gương mặt cô hồng hào, cơ thể không hề tiều tụy, rõ ràng cô không hề phải chịu khổ sở trong suốt thời gian qua.

"Muội vừa nói... Hoàng huynh?" - Liễu Thuận Phong có chút bối rối. Thanh nhi chẳng phải là con gái độc nhất của nhà Mộ Dung sao?

Mộ Dung Thanh biết mình lỡ lời, nhưng dù sao đi chăng nữa, cô cũng không thể dấu Thuận Phong mãi. Nhìn thẳng vào mắt vị hôn phu, cô chậm rãi nói từng tiếng:

"Vâng. Muội biết huynh sẽ trách muội vì không nói thật. Muội là em gái kết nghĩa với Thái tử điện hạ của nước Tùy. Văn Tuyên Đế rất yêu thương muội nên coi muội như con, phong muội làm công chúa. Cha của muội đối với Thái tử cũng là tình như phụ tử. Thuận Phong..."

"Vậy Hoàng huynh của muội..." - Liễu Thuận Phong cảm thấy tai mình ù đi. Khi cậu ngước lên, tiếng nói quen thuộc của hắn đến thật đúng lúc.

"Liễu thừa tướng vẫn khỏe chứ?"

Chính là ngươi!

Năm xưa cửu tử tranh đế, Dịch Thanh Vân mượn 5 nghìn nhân mã từ phụ thân họ Mộ Dung, trong vòng 1 tháng tiêu diệt mấy trăm nghìn binh sĩ và giết chết 8 vị Hoàng thúc, đưa cha hắn lên ngôi Hoàng đế của Tùy quốc. Liễu Thuận Phong chỉ không ngờ vị phụ thân họ Mộ Dung kia chính là Mộ Dung Vô Kỵ, cha của Mộ Dung Thanh. 

So với lần gặp mặt trước, Dịch Thanh Vân không có chút gì thay đổi, vóc dáng cao dong dỏng, làn da trắng tái có chút bệnh hoạn, gương mặt điển trai nhưng lại ẩn chứa vẻ nham hiểm. Đôi mắt phượng kia ngước lên khiến người ta có cảm giác như linh hồn của họ cũng bị móc khỏi xác bởi ánh nhìn sắc lẻm.

Chính hắn, con người mang dáng vẻ của một học giả, đã lãnh đạo 5 nghìn nhân mã san phẳng cuộc nội chiến kéo dài 3 năm ở Tùy quốc trong vòng 1 tháng. Tâm tư người này thâm sâu tựa biển, tiềm lực của nhà Tùy căn bản là không thể coi thường. Liễu Thuận Phong không rõ cảnh thái bình thịnh thế hiện nay giữa các quốc gia có thể duy trì được bao lâu.

"Dựa vào thế lực của Mộ Dung gia, cũng không có gì đáng ngạc nhiên là Thái tử có thể mượn được ngần ấy binh mã" - Liễu Thuận Phong nhìn chằm chằm người vừa bước vào.

[Fanfic]_Đại giá thừa tướngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ