Một buổi chiều muộn dưới chân của một ngọn núi lớn mang tên Huyền Tịch Tông, có một mỹ nam tử ngồi trong một quán trà nhìn lên bầu trời.Những tia nắng đỏ nhạt chiếu lên những đám mây tản mạc về phía chân trời làm trong lòng người ta có chút gì đó bất an. Ánh mắt nam tử kia nhìn lên trời nhưng sâu trong đôi mắt ấy nghĩ gì à không, người kia vui hay buồn cũng không phân định được.
Giữa những thôn dân chân lấm tay bùn, nam tử này nổi bật hơn hẳn bởi bộ bạch y tinh khôi, gương mặt tuấn mỹ, mái tóc trắng tinh. Cả người y toát ra một cỗ khí chất như trích tiên hạ phàm.
Trong lúc y còn trầm tư thì tiếng vui đùa của hài tử nào đó làm dời đi sự chú ý của y.
- Phùng lão bá ! Cho cháu xin một chén nước.
- Này Vãn Vãn, chờ ta với.
- Không Thành, chờ ta một chút đi.
Ba tiểu hài tử này rất đặc biệt với các thôn dân khác. Nữ hài tử đầu tiên vận một bộ hồng y, mái tóc màu cam cùng đôi mắt màu đỏ rượu vô cùng đặc biệt. Nam hài tử sau đó lại vận y phục tím, màu tóc và màu mắt cũng giống thế. Nữ hài tử chạy sau cùng lại mặc một bộ váy màu vàng, tóc và mắt đồng dạng màu xanh.
Ba đứa trẻ này đặc biệt thật, dựa vào chất liệu vải chúng mặc trên người cũng có thể đoán ra, gia cảnh thật sự không tệ.
Phùng lão bá - chủ quán trà đem ra ba chén nước, xoa đầu từng đứa rồi hỏi :
- Tiểu Vãn, tiểu Thành, tiểu Nhiễm. Ba đứa giờ này chưa về nhà không sợ cha mẹ lo lắng sao?Nghe hỏi, ba đứa trẻ nhìn nhau cười hì hì. Tiểu Vãn xoay một vòng làm cho bộ hồng y xòe ra khoe với Phùng lão bá :
- Phùng lão bá, người xem bộ đồ mới của cháu có đẹp không?Phùng lão bá gật gật đầu :
- Đẹp lắm đẹp lắm, tiểu Vãn là xinh nhất.Tiểu Vãn cười tít mắt, nhìn lại trên tay thì hình như thiếu thiếu cái gì đó.
- ........ Phùng lão bá....... chén nước của cháu đâu rồi?Nghe nàng hỏi, tiểu Thành và tiểu Nhiễm mới để ý. Lúc này nàng xoay một vòng rồi chén nước............
- Ở đây !
Giọng nói ấm áp của mỹ nam tử kia vang lên, Phùng lão bá liền hốt hoảng chạy đến xin lỗi :
- Vị công tử đây cho ta xin lỗi. Là ta bất cẩn.- Lão bá. Ta không trách bá đâu.
Nụ cười của y như xua đi mọi sự lo sợ của Phùng lão bá.
- Vị đại ca này.... là Phong Luyến Vãn ta làm ướt đồ của ngươi.......... để ta đền cho ngươi được không?
............ Mỹ nam tử xoa xoa đầu Phong Luyến Vãn, sau đó trên tay người ấy xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa đỏ rực ấy đến gần chỗ y phục bị ướt thì y phục liền trở nên khô ráo. Tiểu thành và tiểu Nhiễm nhìn thấy một màn này liền thốt lên :
- Đan hỏa !Nam tử nhìn ba đứa trẻ này gật đầu một cái :
- Tốt, xem ra các ngươi biết đến tu tiên. Ta tên Mộc Khinh Ưu, là trưởng lão ở Huyền Tịnh Tông.........Y chưa nói xong thì đã bị hành động của Phong Luyến Vãn làm cho dừng lại.
- Đại ca, nhung mao trên áo của ngươi mềm thật đó.
Thấy nàng thích như vậy, y liền tháo ra tặng cho nàng rồi hỏi tên của hai đứa kia. Tiểu Thành và tiểu Nhiễm liền thành thật trả lời :
- Ta tên Bách Lý Không Thành.- Ta tên Tang Nhiễm.
Y gật đầu rồi đi ra khỏi quán trà. Lưu lại trong lòng của Bách Lý Không Thành, Tang Nhiễm và Phong Luyến Vãn là một ký ức tốt đẹp của tuổi thơ.
End chap 1~~~•
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai Sinh
FanfictionTruyện : Hẹn kiếp lai sinh Tác giả : Huyết Vũ Nội dung - Gặp nhau, yêu nhau thì sao? Liệu chúng ta có thể vượt qua được luân thường đạo lý? Có thể mặc kệ người đời đàm tiếu hay không? - Vì nàng, tất cả đều có thể. Ở đây không được ta liền từ bỏ thâ...