Chap 42 : Cầu thân

94 5 4
                                    

Bạch Hữu Thiên đứng đối diện Nhan Mạc Qua lớn mật nói :
- Phong đại sư nàng.....ta muốn thú nàng!

Nhan Mạc Qua nghe xong trợn to mắt, Bạch Tiểu Liên không hiểu gì đành hỏi Bạch Hữu Thiên :
- Biểu ca, "thú" là cái gì a?

Bạch Hữu Thiên cười nhẹ, xoa xoa đầu Tiểu Liên, trong mắt hắn là nhu tình, mong chờ, cùng một chút u mê không rõ :
- Là cưới Phong tỷ, muội có muốn Phong tỷ trở thành biểu tẩu của muội hay không?

Mắt Tiểu Liên sáng lên, gật đầu liên tục. Phong tỷ vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, ai không thích Phong tỷ mới là có vấn đề.

Mặc cho hai người kia đang cao hứng tưởng tượng, Nhan Mạc Qua lạnh nhạt nói :
- Muội ấy đã có hôn sự định sẵn, ngươi đừng mơ tưởng.

Bạch Hữu Thiên sững lại, chầm chậm ngước nhìn Nhan Mạc Qua, mắt trợn tròn :
- Chuyện đó....sao có thể chứ? Nàng còn trẻ như vậy làm sao có ý trung nhân? Huynh đang gạt ta đúng không? Nhất định là huynh không muốn gả nàng đi nên mới nói như vậy có đúng không? Ta hứa với huynh, ta nhất định sẽ đối tốt với nàng

- Ngươi nghe không hiểu ta đang nói gì à?

Bạch Hữu Thiên còn chưa nói xong thì đã bị câu nói của Nhan Mạc Qua chặn lại, đôi mày Nhan Mạc Qua cau lại thể hiện hắn đang mất kiên nhẫn. Tên này cố chấp như vậy, thật khiến hắn thấy phiền!

Bạch Tiểu Liên thấy Nhan Mạc Qua có vẻ tức giận thì lập tức kéo kéo tay áo Bạch Hữu Thiên, giọng nói trong trẻo vang lên :
- Biểu ca, đợi Phong tỷ tỉnh lại rồi chúng ta mới đến cầu thân với tỷ ấy có được không? Trời tối rồi, chúng ta trở về thôi, để tỷ ấy hảo hảo nghỉ ngơi.

Bạch Hữu Thiên siết tay thành nắm đấm, khó chịu rời đi. Nhan Mạc Qua lại nhìn qua Phong Luyến Vãn đang yên ổn nằm kia thầm thở dài. Chuyện này e là chỉ nàng mới có thể khuyên tên kia từ bỏ, nàng thật sự rất có tư chất khiến người khác u mê không nỡ rời tay!!!!

Ba ngày sau đó Mộc Khinh Ưu không ngừng nấu dược cho nàng, chăm sóc nàng từng li từng tí, cơ thể nàng không ngừng hấp thụ linh khí ở nơi này lại được uống đan dược luyện từ linh đan yêu thú Nguyên Anh trung kì kia, đến đêm ngày thứ ba thì tỉnh lại.

Đôi mắt màu đỏ rượu chậm rãi mở ra, nhìn không rõ những thứ xung quanh. Khó khăn ngồi dậy, nàng nhìn quanh thì nhận thức được bản thân đang ở trong lều trại của Nhan Gia nhưng không thấy ai ở đây cả. Chừng một lúc sau, thính giác nhạy bén trở lại sau ba ngày không hoạt động cho nàng biết, bên ngoài đang có rất nhiều người cùng nhau ăn uống, nhảy múa. Phong Luyến Vãn xỏ giày, định bước xuống giường thì một thân áo trắng lao đến ôm chặc lấy nàng.

Mùi thảo dược quen thuộc lan tỏa trong không khí khiến tâm nàng vô cùng thoải mái, đưa tay ôm lấy lưng người kia, nàng nhận ra.......người kia đang run run!

- Tiểu Vãn.....nàng cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.

Phong Luyến Vãn cười nhẹ, vỗ vỗ lưng y, giọng nói yếu ớt :
- Ta đã không sao rồi, người không cần lo lắng.

Y thở nhẹ, hòn đá trong lòng y cuối cùng cũng bỏ xuống được rồi. Nàng đã an toàn, bọn họ đã có thể rời đi rồi, Tông chủ cũng đã đồng ý để y đưa nàng đi, bọn họ rất nhanh có thể chân chính ở bên nhau rồi?!

Y xoa xoa đầu nàng, nói nhỏ :
- Tiểu Vãn, đợi nàng hồi phục rồi, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây, chúng ta cùng đến phàm giới, an an bình bình sống một đời, có được không?

Nàng nhìn y kinh ngạc, nàng vốn chưa từng nghĩ sẽ có thể chân chính đứng bên cạnh y. Có thể ngày ngày nhìn thấy, ngày ngày ở bên là tốt rồi nhưng bây giờ y nói như vậy, trong lòng nàng vui vẻ biết bao, hạnh phúc biết bao.

Nhìn nàng gật đầu cười mãn nguyện như vậy, y cũng thấy lòng mình ngọt ngào khó tả.

Y dìu nàng ra khỏi lều, mọi người nhìn thấy nàng thì kéo nhau đến hỏi thăm, Bách Lý Không Thành gãi đầu xin lỗi với nàng, Hàn Ảnh Trọng cũng trầm mặc theo. Nàng nhìn họ cười nhẹ, nàng không để bụng càng sẽ không tính toán với sư huynh đệ đồng môn. Nhan Mạc Qua hỏi thăm vài câu, Nhan Gia nhìn nàng an ổn ai nấy cũng mừng, điệt nữ thiên tài họ mới nhận thức nếu xảy ra chuyện thì thật sự rất đáng tiếc a!

Nàng nhìn tất thảy, không khí gia đình này nàng thật lâu rồi chưa được cảm nhận. Nước mắt bất giác lưng tròng, tay áo của Mộc Khinh Ưu thành cái khăn tay thấm lệ cho nàng, y hiểu nàng đang có cảm giác thế nào. Trong lòng tự nhủ sau này y nhất định phải cho nàng một gia đình hạnh phúc nhất thế gian.

Bạch Hữu Thiên từ xa chạy đến, không nể mặt ai trực tiếp nắm tay nàng, gương mặt hớn hở :
- Phong đại sư, nàng cuối cùng đã tỉnh, ta....ta muốn thú nàng!

Đám đông nhất thời im bặt, Nhan Gia bao nhiêu con mắt nhìn nhau khó xử. Mộc Khinh Ưu đứng đó nhìn Bạch Hữu Thiên chằm chằm, mắt lóe lên một tia sắc bén. Nhan Mạc Qua cau mày :

- Bạch công tử, tiểu Vãn đã có hôn ước, thỉnh công tử tự trọng.

Phong Luyến Vãn cười gượng, hắn như thế này quả là làm nàng có hơi khó xử.

- Bạch công tử, thật ngại quá, ta thật sự đã có hôn ước. Vị hôn phu của ta cũng rất tốt, xin đa tạ công tử đã coi trọng.

Sắc mặt Bạch Hữu Thiên tốt sầm lại, hắn không ngờ nàng đối với vị hôn phu kia lại vừa ý như vậy. Rốt cuộc là ai mới có thể khiến nàng coi trọng? Hắn nhìn nàng chằm chằm, Phong Luyến Vãn rút tay ra, hướng hắn cười hữu lễ.

Mộc Khinh Ưu định đỡ nàng rời đi thì bị câu hỏi của hắn chặn lại :
- Hôn phu của nàng là ai?

Thân thể của Phong Luyến Vãn đông cứng lại. Chuyện này............nếu nói ra sẽ bị người khác đàm tiếu, thật sự không hay một chút nào, danh dự của y......không nên cứ vậy bị hủy.

Bạch Hữu Thiên bước đến trước mặt nàng, định nắm lấy tay nàng thì bị nàng hất ra. Đôi mắt hắn bây giờ u mê mờ mịt khó nói. Đôi mắt vô hồn này.....hình như nàng đã thấy ở đâu đó?

- Là ta!

Dòng suy nghĩ của Phong Luyến Vãn bị câu nói của Mộc Khinh Ưu làm cho trì trệ. Quay đầu nhìn Mộc Khinh Ưu trân trân.............y............y sao lại nói ra rồi? Chuyện này.........

Bạch Hữu Thiên trợn tròn mắt, tay run run chỉ thẳng Mộc Khinh Ưu :
- Ngươi.....ngươi cư nhiên dám ép buộc nàng? Ngươi dám?!

End chap 42~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ