Chap 9 : Gặp lại Bách Lý Không Thành

88 8 0
                                    

- Nhìn kìa, là cô ta đó.

- Được Mộc trưởng lão nhận làm đệ tử chân truyền sao?

- Thật là không thể tin nổi.

Nơi này là Dược Các, linh khí rất nhiều, bầu trời cũng rất đẹp nhưng tâm trạng của Phong Luyến Vãn không được tốt.

Những đệ tử trong Dược Các mỗi khi nhìn thấy nàng đều cung kính gọi một tiếng " sư tỷ "nhưng khi nàng không còn ở đó nữa thì bọn họ lại khinh thường nàng, nói nàng không có tư cách. Nhớ lại thì hôm nhận đệ tử chân truyền của Mộc Khinh Ưu cũng không êm đẹp là mấy, người tài xuất thiếu niên không ít, có người là thất phẩm luyện đang sư, còn có người đã là nhất giai luyện đan sư nhưng tất cả đều bị y từ chối, nàng còn nhớ rõ hôm đó y đã nói "Ta đời này chỉ nhận một đệ tử. Các vị không cần nói nhiều !"

Tâm trạng vui vẻ trở lại, nàng híp mắt nở một nụ cười, vừa đi vừa hát ra khỏi Dược Các.
Hôm nay Mộc Khinh Ưu cho nàng ra khỏi Dược Các cho khuây khỏa, cũng là để tự nàng tìm hiểu về các thảo dược ở Huyền Tịch Tông. Nàng tung tăng khắp nơi, đến gần Kiếm Linh Phong, nàng nhìn thấy một đạo kiếm màu tím bay thẳng về phía nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì người đang ngự kiếm đã hét lớn :
- VÃN VÃN !!!

"Cái gì?"

Người kia nhảy khỏi kiếm, bay xuống ôm chầm lấy Phong Luyến Vãn, thở gấp :
- Vãn Vãn, muội.... muội không sao đúng không?

Nhìn người trước mặt, Phong Luyến Vãn quên mất phản ứng. Người này là ca ca, là bằng hữu từ nhỏ của nàng, thậm chí đã từng là hôn phu của nàng,......đẩy người kia ra để nhìn cho rõ, nàng run run :
- Không Thành, là ngươi sao? Thật sự là ngươi sao?

Bách Lý Không Thành đưa hai tay áp vào mặt nàng, cười dịu dàng :
- Ừ, ta đây !

Nàng nở một nụ cười hạnh phúc đến cực điểm, những ngày qua chưa từng thấy nàng vui như vậy. Bách Lý Không Thành nhìn nàng, sắc mặt trầm xuống hỏi :
- Tại sao muội không về nhà?

Nhắc đến Phong Gia, nàng thất thần, nụ cười vụt tắt, cúi mặt xuống nàng khẽ trả lời :
- Nhà? Ta còn nhà để về sao?

Bách Lý Không Thành giật mình, mồ hôi bắt đầu tuôn ra, câu này của nàng chẳng phải đã chứng tỏ....... nàng đã biết cả rồi? Nhưng mà, nàng làm sao biết được? Cười gượng, hắn đặt tay lên vai nàng :
- Sao muội lại nói như vậy chứ?

Vai nàng rung rung, nàng ngước lên hét lớn với hắn :
- PHỤ MẪU TA BỊ NGƯỜI GIẾT CHẾT. PHONG GIA BÂY GIỜ CŨNG KHÔNG CÒN LÀ CỦA PHONG GIA NỮA, VẬY TA LÀM GÌ CÒN NHÀ ĐỂ QUAY VỀ?

Nàng khóc trước mặt hắn, lệ theo khóe mắt rơi mãi, nàng đứng không vững hắn phải đỡ lấy thân thể của nàng, từng tiếng nấc xé lòng của nàng cũng làm lòng hắn như bị ai đó cứa vào.

- Vãn Vãn, muội biết cả rồi à? Ta xin lỗi, ngày muội mất tích cũng là ngày phụ mẫu muội bị giết, ta sẽ tìm ra kẻ hại phụ mẫu muội.

Phong Luyến Vãn nghiến văn, trùng hợp thế sao? Thực sự là trùng hợp sao? "Ngày ta mất tích cũng là ngày phụ mẫu bị hại? Thật sự là trùng hợp sao? Hay do một tay cô ta sắp xếp? Ta thật ngu ngốc!"

Nàng gạt nước mắt, nhìn thẳng Bách Lý Không Thành nói : 
- Ta chẳng phải trượt chân xuống vách núi, cũng chẳng phải bị kẻ thù hãm hại mà chính là........

- Chính là?

Bách Lý Không Thành mở to mắt nhìn nàng, " Không phải kẻ thù? Vậy rốt cuộc có hận ý sâu đậm thế nào mà phải giết cả nhà như vậy? Rốt cuộc người đó là ai chứ? "

End chap 9~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ