Chap 18 : Một trận căm phẫn

93 6 10
                                    

Đêm xuống trăng lên, trên dãy mái nhà của Mộc Thanh viện có một bóng người mặc đồ đen đang di chuyển. Vừa đến cửa phòng Phong Luyến Vãn thì dừng lại, để một phong thư nhỏ lại rồi rời đi. Phòng Luyến Vãn cảm nhận được khí tức nhưng vẫn cứ ung dung ngồi tính tọa, Đợi khi người kia rồi đi rồi mới bước ra lấy phong thư.

Trong các phong thư kia đại khái là : Bách Lý Không Thành hẹn nàng đến ngọn đồi phía sau Kiếm Linh Phong để bàn về việc trao trả gia sản Phong gia lại cho nàng. Dù sao bây giờ nàng cũng là đệ tử chân truyền của Đại trưởng lão - Mộc Khinh Ưu. Nêu cứ để thế này e là sẽ bị người đời đàm tiếu. Vậy nên Tang gia quyết định trả cho nàng quyền quyết định làm chủ Phong gia.

Đọc xong nàng chống cằm suy nghĩ một chút rồi nhíu mày :
- Vốn định tu luyện đến lúc cường đại rồi về đánh bọn chúng tơi tã rồi giành lại, ấy vậy mà đã chủ động trả lại rồi? sao cứ thấy không thỏa đáng?

Nói thì nói vậy chứ nàng cũng kéo chăn đi ngủ, chỉ là trong lòng vẫn bất an.

Sáng hôm sau theo đúng giờ hẹn nàng đến, từ xa xa nàng đúng thật thấy Bách Lý Không Thành đứng đợi nhưng sau đó...... Tang Nhiễm chạy đến ôm lấy Bách Lý Không Thành. Thanh âm không lớn không nhỏ vừa vặn để nàng nghe thấy :
- Không Thành, hôn sự của chúng ta tính thế nào a? Để ta đến tận đây tìm ngươi.

Cái bộ dạng nũng nịu của nàng ta thật khiến Phong Luyến Vãn nổi da gà. Nhưng mà chẳng phải Bách Lý Không Thành hẹn nàng sao? Sao lại có mặt của Tang Nhiễm nữa vậy?

Nàng còn đang tự hỏi thì Bách Lý Không Thành đã lên tiếng :
- Ta đang đợi Vãn Vãn, muội làm gì ở đây?

Nghe Bách Lý Không Thành nói, Tang Nhiễm âm thầm dời ánh mắt nhìn sang chỗ Phong Luyến Vãn, gương mặt gian xảo :
- Không Thành à, Vãn Vãn lúc sáng gặp ta nói rằng có việc gấp do Mộc trưởng lão căn dặn nên không đến được.

"Nàng ta...rõ ràng nhìn thấy ta.....lại nói như vậy?"
Trong khi nàng thiếu chút bước đến thì Tang Nhiễm quay lại hôn Bách Lý Không Thành làm hắn ngơ ngác. Đôi mắt Tang Nhiễm nhìn sâu vào mắt vào mắt Bách Lý Không Thành, sau đó hắn đưa tay, chủ động đỡ lấy đầu Tang Nhiễm hôn sâu hơn. Một lúc sau buông ra, Tang Nhiễm ôm lấy Bách Lý Không Thành, thỏ thẻ :
- Tài sản của Phong gia sau này chúng ta thành thân sẽ là của chúng ta, không cần trả lại nữa. Dù sao bây giờ Vãn Vãn cũng sống rất tốt, chàng nói có đúng không?

Nghe ả ta nói, Bách Lý Không Thành chợt sững lại, nhưng hắn chưa kịp nói gì thì lại bị Tang Nhiễm hôn, khi buông ra hắn chỉ nhẹ nhàng ôm Tang Nhiễm gật đầu.
- Nghe theo nàng hết.

Mắt Tang Nhiễm nhìn chằm chằm đôi mắt ngấn lệ của Phong Luyến Vãn, trên mặt mang theo nụ cười châm chọc thấy rõ.

Quay lưng rời đi, mới đi được vài bước thì khoảng trống trong không khí theo hình tròn tạo thành một cái lồng vây nhốt Phong Luyến Vãn bên trong.
Bàng hoàng, nàng không kịp phản ứng đã bị cái lồng kia nhốt lại.

Nhìn về phía sau, đôi mắt màu xanh của Tang Nhiễm ánh lên vệt sáng dị thường. Ngay đó, Bách Lý Không Thành ngã xuống đất bất tỉnh.

Ả ta bước đến gần Phong Luyến Vãn, chắp tay, hai ngón trỏ và giữa của hai bàn tay ép vào nhau, miệng lẩm nhẩm gì đó. Bên trong cái lồng kia xuất hiện từng con dao nhỏ. Không những vậy, cái lồng còn càng lúc càng thu hẹp, xoay vòng liên tục làm nàng không cách nào tránh né.

- Sao? Trận pháp của ta không tệ chứ?
- Ngươi?!

End chap 18~~~~• 

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ