Chap 21 : Hồi phục

101 7 3
                                    

Phong Luyến Vãn sau khi tỉnh lại thì phát hiện bản thân đã đột phá đến Trúc Cơ, ở cấp bậc luyện đan sư cũng đã thăng đến nhị giai. Cái đau đớn lúc kia làm nàng rùng mình, nhưng mà bây giờ nàng cảm thấy rất thoải mái a, đây rốt cuộc là việc gì?

Mộc Khinh Ưu từ phía ngoài bước vào dẫn theo tiểu Lâm đang bưng thuốc, nhìn chén thuốc màu đen kia nàng liền đánh một cái rùng mình, nàng từ nhỏ đã rất sợ đắng !

Nhìn nàng sợ như vậy, y thầm cười.
Cho tiểu Lâm rời đi, y đến ngồi xuống ghế, đối mặt với nàng. Y lấy từ trong túi ra một cái khả ái. Nàng không phân được đó là cái gì, chỉ thấy nó có cái đầu tròn, cơ thể trắng bóc, có hai chi phía dưới, vô cùng khả ái a. Đột nhiên cái khả ái kia lên tiếng, bay đến chỗ nàng :
- Chủ nhân a~~, cuối cùng người cũng tỉnh.

Nó cọ cọ mặt nó vào mặt của nàng, mặt nó êm ái đến lạ, cứ như là nhung lụa vậy! Nhưng mà nó vừa gọi nàng là cái gì?

- Ngươi....vừa gọi ta là gì?

Cái khả ái kia rưng rưng nước mắt nhìn nàng :
- Chủ nhân a, người đừng bỏ Cà Rốt mà!

Y ngồi nhìn, thấy vậy thì mỉm cười, đứng dậy xoa xoa đầu Phong Luyến Vãn :
- Lúc ta phá cái trận pháp kia thì nó xuất hiện, đi theo con đến bây giờ. Nhận con làm chủ nhân, ta cũng hết cách.

Nàng nhìn nhìn Cà Rốt, trong đầu nghĩ nghĩ :
"Nhìn cũng khả ái lắm a!"

Trong lòng nàng, tuy đã nhận định là chấp nhận Cà Rốt nhưng ngoài mặt còn làm ra vẻ do dự làm Cà Rốt căng thẳng muốn chết.

- Ta thấy ngươi nhỏ bé như vậy, lại không phải thần thú. Ngươi có thể làm gì?

Cà Rốt hớn hở biến thành một cái gối lớn, Phong Luyến Vãn hiểu ý liền nằm xuống thử. Quả nhiên rất mềm a!

- Chủ nhân, ta có thể biến ra rất nhiều hình dạng a. Người thích cái gì, ta đều có thể biến ra cho người.

- Vậy tốt, ta thu nhận ngươi.

Cà Rốt vui mừng biến nhỏ lại, chui vô chiếc túi nhỏ của nàng.
Chút nữa thì quên, Mộc Khinh Ưu quay lại lấy chén thuốc đưa cho nàng. Phong Luyến Vãn nhìn nó một hồi lâu cũng chưa nhận lấy....... Nàng là không muốn uống a!

- Cái này.....sư phụ à. Ta không uống có được không?

Mộc Khinh Ưu ngồi xuống giường cạnh nàng, lấy trong túi ra mấy viên đường cho nàng xem :
- Tiểu Vãn không cần sợ, ta có đường cho con đây. Cơ thể con sau khi tẩy phạt linh căn còn rất yếu, mau mau uống đi.

"Tẩy phạt linh căn???"
Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng trưng ra bộ mặt nghi hoặc hỏi y :
- Tẩy phạt linh căn là gì a sư phụ?

Y xoa xoa đầu nàng, bảo nàng uống thuốc. Đợi nàng uống xong, trong miệng đã đầy đường rồi mới chậm rãi nói :
- Tu sĩ khi tiến nhập Trúc Cơ sẽ trải qua tẩy phạt linh căn, loại bỏ hết những thứ dơ bẩn, không cần thiết của thân thể, tạo căn cơ cho tu luyện. Người tiến nhập vào Trúc Cơ bình thường đã rất thống khổ, con lại là đột phá, hẳn là thân thể chịu thương tổn không nhẹ.

Cái chén thuốc kia làm chân mày nàng nhíu lại gay gắt : "Đúng là ngược đãi mà!"

Y thấy nàng như vậy lại có chút khả ái, đem nàng ôm vào lòng, xoa xoa tóc nàng :
- Bây giờ mọi người đều biết con là Trúc Cơ tu sĩ, những việc con muốn làm cũng có thể làm rồi!

Mặt Phong Luyến Vãn dưới vạt áo Mộc Khinh Ưu dần đỏ lên, tim đập thình thịch. Đây là cái chuyện gì a?

Y đột nhiên nhớ đến cái gì đó, vội hỏi nàng :
- Ngày hôm đó làm sao con lại đến Kiếm Linh Phong?

Nhắc đến......mặt của Phong Luyến Vãn lại đỏ thêm nhưng cái này là tức đến đỏ mặt a!
Siết chặc tay, nàng đem mọi chuyện kể lại cho y nghe. Mộc Khinh Ưu nghe xong thì giật mình : "Thuật thôi miên?"
Trầm mặc một lúc, y vỗ vỗ vai nàng :
- Được, chuyện này ta giúp con xử lí.

Tại cái chỗ hẻo lánh nào đó, Tang Nhiễm đang trút giận lên mấy cái cây tội nghiệp :
- Vậy mà cô ta lại đột phá đến Trúc Cơ? Ta Không Cam Tâm!

Trên người ả ta tản ra từng dòng linh khí màu đen, tiên căn bị tâm ma cắn xé hết. Có lẽ ả ta không biết bản thân đã sa vào ma đạo!

End chal 21~~~~~~

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ