Chap 35 : Ngày thứ nhất (2)

99 7 6
                                    


---------------------
Cầm trên tay viên linh đan yêu thú Nguyên Anh, Phong Luyến Vãn bần thần. Nếu dùng nó để luyện Tinh Nguyên Đan thì có lẽ tu vi sẽ tăng không ít, cộng với năng lực luyện đan Nhị giai ngũ phẩm của nàng, uống Tịnh Nguyên Đan này vào, tu vi sẽ tăng ít nhất hai kì tùy theo tu vi có sẵn. Tu vi ban đầu càng cao thì số kì tăng càng ít.

Nghĩ nghĩ nàng hướng Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành nói :
- Dựa vào linh đan này các ngươi có thể tăng ít nhất hai tầng tu vi. Các ngươi có muốn uống không, ta luyện?

Bọn hắn nhìn nhau rồi lại nhìn Phong Luyến Vãn. Nhìn viên linh đan trên tay nàng, bọn hắn có công gì mà được uống? Cứu con gấu kia là nàng, luyện đan cũng là nàng, nếu bọn hắn mà uống thì còn mặt mũi gì nữa?

Bọn hắn nhìn nhau, sau đó Bách Lý Không Thành bước lên trước nhìn Phong Luyến Vãn, đẩy viên linh đan về phía nàng :
- Muội cứ dùng trước đi, chúng ta trong việc này không có công gì cả. Sau này bọn ta đánh yêu thú sẽ nhờ muội luyện cho chúng ta.

Phong Luyến Vãn nhìn hắn rồi nhìn Hàn Ảnh Trọng. Hàn Ảnh Trọng cũng nhìn nàng gật đầu. Tuy đều là Trúc Cơ trung kì nhưng hắn nhận ra, nàng tuyệt đối mạnh mẽ hơn hắn, e rằng nàng đã đến ngưỡng Trúc Cơ hậu kì, chỉ là thiếu một chút mà thôi.

Nàng gật đầu, ngồi xuống lấy đan lô ra, các thảo dược khác lần lượt bay vào rồi đến viên linh đan màu xanh đậm kia. Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành đứng bên cạnh bảo vệ cho nàng. Trong lúc này tuyệt đối không được có sơ xuất, linh đan yêu thú Nguyên Anh không dễ tìm, nếu hỏng lần này có lẽ sẽ không có lần sau nữa!

Mồ hôi trên trán Phong Luyến Vãn bắt đầu tuôn ra, đan hỏa cũng bắt đầu bập bùng không đều. Cà Rốt bên cạnh lấy khăn chấm nhẹ trán Phong Luyến Vãn :
- Chủ nhân a, người bình tĩnh một chút!

Nàng nhíu mày, nàng đương nhiên biết đan hỏa đang mất khống chế. Nếu không phải nàng cố chấp muốn luyện thành tuyệt phẩm Nhị giai thất phẩm : Tịnh Nguyên Đan thì với sức của nàng cũng sẽ không miễn cưỡng như vậy. Nhị giai ngũ phẩm và Nhị giai thất phẩm cách nhau hai phẩm, tuyệt đối không dễ dàng.

Nửa canh giờ sau, nắp đan lô mở ra, hương đan dược xộc thẳng vào mũi Bách Lý Không Thành và Hàn Ảnh Trọng. Một viên đan màu vàng kim bay lên, Phong Luyến Vãn lau mồ hôi trên trán đón lấy.

Nội lực của nàng dùng mất một nửa, cũng may là thành công, cấp bậc luyện đan sư của nàng lại tăng lên hai phẩm, coi như cũng xứng đáng.

Thấy nàng cứ im lặng nhìn viên đan trong tay, Hàn Ảnh Trọng hỏi :
- Muội nhìn gì vậy? Có gì không ổn sao?

Phong Luyến Vãn nhìn hắn rồi lại nhìn viên đan, mấp máy môi :
- Tuyệt phẩm Nhị giai thất phẩm : Tịnh Nguyên Đan. Ta không nỡ dùng.

Bách Lý Không Thành đứng bên cạnh nghe thấy thì giật mình, còn về phần Hàn Ảnh Trọng, hắn đối với khả năng của nàng đã kinh ngạc đủ rồi, chỉ thấy bất ngờ một chút mà thôi.

Tên tóc tím nào đó tiến đến trước mặt Phong Luyến Vãn lắp bắp :
- Muội....muội muội.....Nhị giai thất phẩm? Chuyện này.....chuyện này sao có thể?

Mới lúc sáng nàng còn là Nhị giai ngũ phẩm làm cả hội trưởng lão sửng sốt, đến đêm lại trở thành thất phẩm? Ôi mẹ ơi ai đến tát cho hắn tỉnh lại đi, giấc mơ này quá tàn nhẫn với hắn!

Hàn Ảnh Trọng thấy hắn như vậy cũng rất đồng cảm, trong khi bọn hắn chưa làm được gì thì nàng đã thăng tiến hai phẩm, đối với các luyện đan sư khác, hai phẩm phải mất bao nhiêu thời gian? Một năm? Mười năm? Mấy chục năm? Đối với nàng chỉ cần hơn nữa canh giờ, ông trời cũng tàn nhẫn quá!

Phong Luyến Vãn nhìn Bách Lý Không Thành cười khổ. Đây là do thiên phú của nàng, hỏi nàng nàng cũng không biết trả lời.
Hàn Ảnh Trọng kéo Bách Lý Không Thành lùi lại, gật đầu với Phong Luyến Vãn.
Nàng hiểu ý, đưa Tịnh Nguyên Đan vào miệng rồi ngồi xuống điều khí.

Xung quanh thân thể nàng phát ra một loại ánh sáng xanh đậm như màu của viên linh đan ban đầu. Bách Lý Không Thành nhìn tu vi của nàng tăng dần, miệng lẩm bẩm :
- Trúc Cơ trung kì

- Trúng Cơ hậu kì

- Kết Đan tiền kì

- Kết Đan trung kì

Hàn Ảnh Trọng vốn là quay sang hướng khác nhưng khi nghe Bách Lý Không Thành đếm đến Kết Đan trung kì thì quay phắt lại, mắt nhìn chằm chằm tu vi đang tăng lên một cách chậm chạp của nàng. Bách Lý Không Thành thời khắc này không dám chớp mắt, miệng mở ra không khép lại được.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Kết Đan hậu kì!

Quá trình tăng tu vi dừng lại, Phong Luyến Vãn mở mắt ra. Đôi mắt màu đỏ rượu ấy phát ra mâu quang rực rỡ giữa đêm tối rồi đột nhiên vụt tắt, nàng ngã xuống bất tỉnh.

Hàn Ảnh Trọng vội đỡ nàng dậy truyền nội lực của hắn vào cơ thể nàng giúp nàng điều khí nhưng cơ thể Phong Luyến Vãn hoàn toàn bài xích nội lực của Hàn Ảnh Trọng. Bách Lý Không Thành đứng bên cạnh sốt ruột sắp chết, liều mạng bế Phong Luyến Vãn đi tìm người giúp đỡ.

Cà Rốt không biết từ chỗ nào bay về, vỗ vỗ vai Bách Lý Không Thành ra hiệu đi theo nó.
Bọn họ đưa Phong Luyến Vãn đến một cái lều khác, bên ngoài là Nhan Mạc Oa đã đứng đợi sẵn :
- Xảy ra chuyện gì?

Gương mặt lạnh lùng của hắn vẫn không thay đổi. Hàn Ảnh Trọng chắp tay cuối đầu với Nhan Mạc Oa :
- Sư muội của bọn ta vì duyên cơ xảo hợp mà tu vi tăng nhanh, nhất thời không thể tiếp nhận được sức mạnh nên xảy ra phản phệ, cầu đạo hữu giúp đỡ.

Nhan Mạc Oa nhìn qua người đang được bế thì giật mình :
- Tại sao muội ấy lại..........

Nhìn sức mạnh đang chảy loạn trong người Phong Luyến Vãn, hắn trầm mặc. Việc này hỏi sau cũng được, hiện tại phải giúp nàng khống chế tình trạng đã!

- Mau đưa muội ấy vào, sau đó ta mới hỏi đến các người.

Bách Lý Không Thành và Hàn Ảnh Trọng nhìn nhau khó hiểu. Vị tu sĩ Nguyên Anh trung kì này Phong Luyến Vãn có quen biết sao? Nhìn hắn hình như rất lo lắng?

Hai nam hai nữ ngày nào nàng gặp cũng an ổn ở đây, thấy nàng như vậy cũng giật mình nhưng họ kinh ngạc hơn chính là tu vi của nàng. Chỉ mới hôm trước nàng còn là Trúc Cơ trung kì, làm thế nào mà bây giờ lại là Kết Đan hậu kì? Có ai rảnh tay tát cho bọn họ vài phát chứng minh đây không phải là mơ đi!

End chap 35~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ