Một thân máu của Phong Luyến Vãn được Mộc Khinh Ưu đưa về Dược Các. Các đệ tử khác đều trợn mắt há miệng không khép lại được. Bọn hắn là đang thấy cái gì a? Các thảo dược quý do y tự tay trồng bình thường đều là cất giữ cẩn thận, bây giờ đều đem đi chữa thương cho nàng hết. Y không tiếc bọn hắn cũng tiếc giúp a~~~
Nói ra cũng có chút bất tiện, y thân là nam nhi, cho dù là sư phụ thì cũng không thể tự tay "lau máu" trên thân thể nàng được, chỉ đành ở bên ngoài chuẩn bị trong khi các nữ đệ tử khác xử lý vết thương cho nàng.
- Chuẩn bị một bồn nước ấm.
Người kia "ân" một tiếng rời đi, y lại quay ra hỏi đám đệ tử đang xếp hàng nấu thuốc kia:
- Thuốc đã nấu xong chưa?Bọn họ nhìn lò nấu thuốc rồi miễn cưỡng gật đầu. Lúc nhận dược bọn còn không tin là sẽ nấu a, dù sao cái này cũng quá quý đi?
Chắc chắn 10 năm qua tại Dược Các này đều chưa từng náo nhiệt như năm nay. Đầu tiên là lễ nhận đệ tử chân truyền của Mộc Khinh Ưu, thật sự rất là náo nhiệt. Lần này cũng thật sự rất náo nhiệt đi, đệ tử chạy ra chạy vào liên tục, sự việc này chấn động đến tận Tông chủ, các chân nhân khác cũng đến hỏi thăm. Bọn họ nhìn nhau, Tông chủ hướng y hỏi :
- Mộc trưởng lão, có việc gì mà Dược Các náo động lớn như vậy?Vừa đúng lúc các nữ đệ tử đã xử lý xong máu trên thân thể của Phong Luyến Vãn, Mộc Khinh Ưu ngay cả nhìn cũng không có thời gian nhìn bọn họ, tùy tiện trả lời rồi mời họ đến tiền viện nghỉ ngơi đợi y.
Bồn nước ấm lại có thêm mấy chén dược đã nấu kia. Y lại lấy trong người ra một cái lọ nhỏ, chất lỏng màu xanh ngọc trong lọ rơi xuống liền đem nước trong bồn cũng trở thành xanh ngọc.
Đưa thân thể của Phong Luyến Vãn vào, Mộc Khinh Ưu đứng cạnh sốt ruột. Chuyện này cho dù thế nào y cũng phải làm cho minh bạch, dám hại nàng y tuyệt đối không tha thứ!
Lại nói, dù đang bất tỉnh nhưng chân mày của nàng vẫn nhíu lại, mồ hôi trên mặt bắt đầu tuôn ra, hình như nàng đang trải qua điều gì đó rất đau đớn!?
Các vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhưng vết thương khép lại thì tại sao lại đau đớn? Hơn nữ càng lúc càng thống khổ! Vì cái gì?
Chính y cũng đang hoang mang!"Có khi nào lại........"
Các đệ tử khác đều không có hiểu chuyện gì đang xảy ra, họ chỉ có thể đợi y phân phó.
Sau nữa canh giờ, vì đau quá mà nàng tỉnh lại. Dù là như vậy, Phong Luyến Vãn cũng chỉ nhắm mắt cắn răng chịu đựng chứ không hề la hét, Mộc Khinh Ưu thấy nàng như vậy cũng đau đớn tột cùng.
Cuối cùng 2 canh giờ sau, nàng hét lớn một tiếng rồi trực ngất đi, nước trong bồn cũng chỉ còn lại màu xám đen.
Tự tay ôm nàng về Mộc Thanh viện, khi y lại tiền viện của Dược Các thì sắc mặt của mấy vị trong nhân cùng Tông chủ là tái mét, Tông chủ run run hỏi y :
- Mộc.....Mộc trưởng lão.....chỗ của người là ai đột phá Trúc Cơ?Cơ hồ tiếng hét lúc nãy của nàng đã đem linh lực mạnh mẽ kia lan tràn khắp Huyền Tịch Tông, sự việc này muốn giấu cũng không thể giấu nổi nữa rồi.
- Là đệ tử chân truyền của ta, Phong Luyến Vãn.
Các chân nhân nghe xong thì giật mình, đồng thời lùi lại. Từ Ninh chân nhân hẳn là người giật mình nhất đi, đệ tử Hàn Ảnh Trọng của bà ta cũng phải 10 năm mới lên được chúc cơ a, nhưng cái "phế vật" này lại chỉ cần 5 tháng?
Bọn họ còn chưa kịp tiêu hóa hết cái tin này thì Mộc Khinh Ưu lại giáng thêm cho họ một đạo Liệt Hỏa :
- Tiểu Vãn cũng đã đột phá đến luyện đan sư Nhị giai!Câu này của y trực tiếp đem bọn họ hóa thành đá a. Tông chủ đối với việc nàng đột phá Trúc Cơ có thể miễn cưỡng chấp nhận nhưng mà việc này..... nàng mới biết luyện đan hai tháng trước.... Cái này.... Cái này là các loại khả năng yêu nghiệt gì? Bọn hắn đến bây giờ còn chưa thấy ai vừa là luyện đan sư vừa là tu sĩ, vậy mà nàng trong thời gian mấy tháng lại có cái thành tích khủng bố như này. Đúng là người so với người tức chết người a~~~~~~~~
End chap 20~~~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai Sinh
Fiksi PenggemarTruyện : Hẹn kiếp lai sinh Tác giả : Huyết Vũ Nội dung - Gặp nhau, yêu nhau thì sao? Liệu chúng ta có thể vượt qua được luân thường đạo lý? Có thể mặc kệ người đời đàm tiếu hay không? - Vì nàng, tất cả đều có thể. Ở đây không được ta liền từ bỏ thâ...