Chap 23 : Tu sĩ Trúc Cơ trung kì

93 8 6
                                    

Trời hôm nay nắng nhạt, một vài đám mây ẩn phía chân trời làm lòng người có chút bất an.

Phong Luyến Vãn đến rừng trúc phía sau Dược Các tĩnh tọa hấp thu linh khí. Cái gọi là năng lực yêu nghiệt phải nói đến nàng, mới sáu tháng trước đột phá Trúc cơ, hiện tại đã tiến vào Trúc cơ trung kì. Đây có còn là một tiểu cô nương 16 tuổi hay không? Đừng nói đến Huyền Tịch Tông nhỏ bé này, trên Nam Uyên đại lục rộng lớn, tốc độ này cũng là rất khó tìm thấy.

Nàng hoàn thành hấp thu linh khí, bước chân không nhanh không chậm thong thả bước đến "Pháp trận viện" đến lúc này nàng cũng chẳng cần nhẫn nhịn nữa, gieo gió gặt bão, đây là cô ta tự làm tự chịu.

Trong lòng nàng thầm cười một tiếng, tự giễu đã quá hạ thấp bản thân. Hàn Ảnh Trọng nhập môn mười lăm năm, tu luyện tám năm mới tiến nhập Trúc Cơ, vừa tiến nhập Trúc cơ trung kì cách đây vài tháng. Còn nàng chỉ cần sáu tháng đã đột phá Trúc cơ, lại thêm sáu tháng để luyện đến Trúc cơ trung kì, căn bản là hắn không đuổi kịp nàng mới đúng!
Nghĩ nghĩ, trong vô thức nàng đã bước đến trước Pháp Trận viện, một tiểu tiên đồng chạy lon ton ra chào hỏi nàng. Tiểu nữ khả ái này gương mặt thanh tâm vô tà, rất được lòng nàng. Giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe :
- Ta tên tiểu Liên, chào sư tỷ. Tỷ tỷ xinh đẹp, người đến Pháp Trận viện của chúng ta có việc gì không?

Tiểu Liên cười lên, đôi mắt híp lại thành hình trăng khuyết thoạt nhìn lém lỉnh lại đáng yêu chết người.
"Tiểu cô nương này, lớn lên hẳn là một mỹ nhân!"
Nàng cười cười, ngồi xuống xoa đầu nữ hài tử kia, nhẹ nhàng nói :
- Ta tên Phong Luyến Vãn, đến đây tìm Tùy Tâm.

Nụ cười dịu dàng của nàng làm nữ hài tử kia há miệng, có chút thất thần. "Thiên tài mà mọi người nói đây sao? Quá xinh đẹp!"

- Tiểu Liên! Còn nghe ta nói không vậy?

Giọng nói của Phong Luyến Vãn kéo tiểu Liên trở lại. Lúng túng dẫn nàng vào trong.
Vừa đến trước cửa phòng của Tang Nhiễm nàng liền cảm nhận được khí tức của băng hệ vô cùng rõ ràng. Nhếch môi cười khinh một tiếng, nàng nói vọng vào trong :
- Bây giờ là làm sao vậy? Sao lại trốn thế kia? Là sợ ta rồi?

Từ trong phòng bước ra không phải Tang Nhiễm như nàng nghĩ mà là Hàn Ảnh Trọng. Vẫn là gương mặt lạnh nhạt như vậy, hắn ra khỏi kết giới hướng đến nàng.

- Muội muội ta chẳng qua là chạm ngươi một cái, ngươi vì vậy mà muốn hạ thủ? Có phải hơi quá phận? Cho dù ngươi là đệ tử chân truyền của Mộc trưởng lão thì cũng không có lẽ đó!

Phong Luyến Vãn mở to mắt nhìn hắn.
"Quả nhiên chỉ có muội muội hắn mới có thể khiến hắn nói nhiều như vậy!"
Nàng cảm thán xong, liền cười cười nói :
- Ngươi là nói việc cô ta động vào ta ở Dược Các? Âydo,vậy thì ngươi nhầm rồi, ta đâu nói việc ấy a! Ngươi có biết, muội muội ngươi đẩy ta xuống vực sâu vạn trượng? Mém chút là ta mất mạng rồi! Phụ mẫu ta cũng một tay cô ta dàn xếp mà bị giết. Bi kịch Phong Gia ta đều do một tay cô ta ban cho, ngươi có biết chuyện này không hả?

Giọng điệu nhẹ nhàng này giống như đây là một câu chuyện ngoài chợ, đều không liên quan đến nàng nhưng sâu trong đôi mắt màu đỏ rượu kia, Hàn Ảnh Trọng thấy được từng chút từng chút quyết tâm báo thù. Nhưng hắn làm sao có thể tin muội muội lương thiện của hắn lại làm ra việc trời đất bất dung như vậy? Dù sao Phong Gia trước đây cũng có ân tình với Tang Gia.

Sắc mặt Hàn Ảnh Trọng trầm xuống, từ trong tay hắn một thanh kiếm hiện ra chĩa về hướng Phong Luyến Vãn :
- Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ, tiểu Nhiễm tuyệt không làm ra loại việc đó.

Nhìn hắn như vậy nàng cũng chỉ có thể thở dài. Hình ảnh Tang Nhiễm trong lòng hắn vẫn là một hài tử ngây thơ a!

Nhưng mà ai nói nàng không có chứng cứ? Ai nói nàng không có bước ra đây? Cơ mà trước khi cho hắn xem, nàng phải đánh cho hắn tỉnh ra!
Nhưng hiện tại hắn có kiếm, còn nàng thì không, sự khác biệt này có chút nguy hiểm cho nàng. Nghĩ nghĩ, nàng đưa tay hội tụ một thanh băng kiếm, chẳng biết có thể đấu với thanh kiếm của Hàn Ảnh Trọng hay không, có dùng tạm cũng được.
Chiêu đầu tiên, hai thanh kiếm chạm vào nhau đã làm gió nổi lên, người trong Pháp Trận viện cũng kéo đến xem mỗi lúc một đông. Nội lực cả hai dùng đều không phải tầm thường, dốc hết mười phần công lực mà đánh, chấn động cũng càng lúc càng lớn.

Phong Luyến Vãn vì đỡ một kiếm dốc hết sức của Hàn Ảnh Trọng mà thổ huyết, dù sao hắn cũng đã tiến nhập Trúc Cơ trung kì trước nàng mấy tháng, coi như là thực lực chênh lệch chút ít đi. Nàng lấy ra một lọ đan dược, lấy vài viên thong thả bỏ vào miệng, cái gì thì thiếu chứ đan dược trị thương tuyệt không thiếu. Nàng chính là một luyện đan sư!

Phục hồi sức lực, nàng đem băng kiếm kia phân ra thành mười mấy thanh nữa, mỗi thanh đều chứa linh khí của nàng dung hòa với linh lực hỏa hệ phóng thẳng đến chỗ Hàn Ảnh Trọng.
Mấy thanh kiếm phong bế gắt gao không tài nào thoát được, ngoài chật vật tránh né thì không còn gì, ngay cả một cơ hội phản công còn không có.
Ngay lúc mấy thanh băng kiếm của nàng sắp ép chết Hàn Ảnh Trọng thì Từ Ninh chân nhân từ xa nói vọng đến :
- Dừng tay!

End chap 23~~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ