Chap 2: Phản bội

148 6 0
                                    

Tại một cái đình nhỏ giữa rừng trúc tại Dược Các của Huyền Tịch Tông, Thủ toạ Dược Các - Mộc Khinh Ưu đang nhìn về nơi xa xăm nào đó. Ánh mắt hôm nay của y cũng giống như ánh mắt lúc y ngồi trong quán trà vào......... 10 năm trước !

Đúng vậy, thời gian đã trôi qua 10 năm rồi. Ba tiểu hài tử năm nào cũng đã trưởng thành rồi !
Hồng y khả ái xinh đẹp - Phong Luyến Vãn mười năm qua mỗi khi mặc y phục đều có kèm theo nhung mao năm nào được Mộc Khinh Ưu tặng. Bạch Lý Không Thành, Tang Nhiễm vẫn là bạn tốt. Không những vậy, Bách Lý Gia và Phong Gia còn định hôn ước cho Phong Luyến Vãn và Bách Lý Không Thành.

Ngày mai là hôn lễ rồi, cho nên hôm nay bọn họ dùng danh nghĩa bằng hữu đi chơi với nhau lần cuối !

- Tang Nhiễm, Không Thành ! Phía trước là đỉnh núi rồi nhanh một chút a !

Nàng vô tư cười nói lại không để ý, ai đó đang cầm phận nghiến răng nhìn nàng. Cơ hồ người đó là người mà từ nhỏ đến lớn nàng xem là tỷ muội tốt - Tang Nhiễm !

Bách Lý Không Thành đi đến chỗ Phong Luyến Vãn xoa xoa đầu nàng, dịu dàng nói :
- Vãn Vãn, muội cẩn thận một chút. Ở đây chỉ cần trượt chân một cái liền mất mạng đấy !

Sự ghanh ghét, đố kị trong mắc Tang Nhiễm ngày càng đậm. Cô ta xoay mặt đi chỗ khác, trong đầu liền có một suy nghĩ mà chính suy nghĩ này khiến cô ta sa chân lỡ bước cả đời : " Phong Luyến Vãn...... từ nhỏ cái gì cô cũng hơn ta..... Gia thế lớn hơn ta, xinh đẹp hơn ta, tài giỏi hơn ta, ngay cả Không Thành cô cũng tranh với ta.....được thôi. Để ta xem, cô chết rồi thì làm sao thành thân đây? "

- Tang Nhiễm !

Tiếng gọi của Bách Lý Không Thành kéo cô ta trở lại thế giới thực. Cô ta miễn cưỡng kéo lên một nụ cười đi về phía họ.
Lên đến đỉnh núi, Phong Luyến Vãn căn mắt Nhìn khung cảnh xung quanh cảm thán :
- Đẹp Quá Đi !!!

Bạch Lý Không Thành phì cười, lại xoa xoa đầu Phong Luyến Vãn :
- Người không biết còn tưởng muội lần đầu đến đây.

- Hứ ! Kệ ta.

Lấy khuỷ tay thúc vào bụng Bách Lý Không Thành một cái làm hắn ôm bụng lùi lại :
- Được rồi, ta không nói nữa.

Nhưng mà nàng có đánh trúng đâu? Cái tên nào đó cười đến ôm bụng đấy chứ! Còn Tang Nhiễm, cô ta chỉ đứng một bên nhìn họ vui đùa mà tức đến tái mặt. cố gắng ổn định tâm tình rồi cô ta tươi cười đến chỗ Phong Luyến Vãn :
- Tiểu Vãn, đi cùng ta một chút.

Cô ta ôm bụng, giả vờ như bị đau bụng. Phong Luyến Vãn liền đi theo cô ta. Đi được khá xa rồi, cô ta lại dẫn Phong Luyến Vãn đến một vách núi. Thế mà Phong Luyến Vãn vẫn ngây thơ hỏi :
- Tang Nhiễm ? Ngươi hết đau bụng rồi à?

Hiện giờ cô ta muốn cười cũng cười không nổi, từng bước ép Phong Luyến Vãn đến bờ vực. Đối diện với gương mặt bất an của Phong Luyến Vãn, cô ta lại cười, một nụ cười thâm độc đến cực điểm :
- Tại sao ngươi lại tranh Không Thành với ta?

- Cái gì?

- Ta sẽ giết ngươi.

- Không

* Đẩy *

" Tại sao vậy....... TẠI SAO ? "

Vách núi này thật sự rất sâu. Những cái cây phía dưới cộng thêm lực rơi của nàng đã làm bộ hồng y nhuốm đầy máu, xương cốt của nàng cũng chẳng còn nguyên vẹn, gần như đứt đoạn cả rồi.
Sau tất cả những cái như thế......... Tại sao nàng vẫn tỉnh táo chứ? Nước mắt, à, là huyết lệ mới đúng ! Hai dòng huyết lệ theo mắt nàng chảy ra thực làm người khác đau lòng.

End chap 2~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ