Tứ đại lục bao gồm : Nam Uyên, Bắc Uyên, Đông Uyên và Tây Uyên. Mỗi đại lục có hai tông môn tham gia Ngày Hội Ngộ nhưng tiến vào rừng U Minh chỉ có sáu tông môn. Là vì sao?
Nam Uyên : Táng Hồn Đảo chỉ có luyện đan sư, không có tu sĩ. Luyện đan sư vào đó chẳng khác nào đem mình hiến cho yêu thú?
Đông Uyên : Phù Liệt Tông chỉ toàn phù chú sư, cũng không có tu sĩ. Bọn hắn có thể chạy nhanh hơn yêu thú sao? Kết quả không cần nói đến, chỉ có một đi không trở lại!Các tông môn còn lại cũng chỉ có tu sĩ mới tiến vào rừng U Minh. Các luyện dược sư của họ ở bên ngoài, trước khi họ đi đem theo rất nhiều đan dược mà thôi. Đan dược đem theo chủ yếu là chữa thương, cấp bậc cao thấp khác nhau tùy theo luyện đan sư luyện ra. Đa số vẫn là dưới Nhị giai.
Nhìn khung cảnh các luyện đan sư khác đưa đan dược cho đám đệ tử lỗ mãng kia Phong Luyến Vãn không nhịn được nói một câu với Bách Lý Không Thành và Hàn Ảnh Trọng :
- Ta đi cùng các ngươi!Mộc Khinh Ưu, Tông chủ, các chân nhân cùng hai tên đần nào đó nhìn nàng chằm chằm.
Nàng bây giờ dùng Liễm Tức Thuật giấu hết tu vi, chính là một luyện đan sư bình thường. Nàng tham gia Ngày Hội Ngộ cũng là thân phận luyện đan sư, làm sao có thể cùng họ "xông pha chiến trận"? Ở đây ai mạnh người đó thắng, huống hồ nàng là một luyện đan sư Nhị giai ngũ phẩm, nếu nàng có mệnh hệ gì, hai người bọn hắn làm sao gánh nổi?Bách Lý Không Thành cùng Hàn Ảnh Trọng chần chừ không biết làm thế nào. Tông chủ bước đến vỗ vai Phong Luyến Vãn :
- Tu vi bây giờ của ngươi so với những người ở đây còn chưa tính là gì nhưng thân phận luyện đan sư quan trọng hơn. Ngươi nếu lo cho bọn hắn thì đưa cho bọn hắn nhiều đan dược một chút là được.Đối với câu nói của Tông chủ nàng hiểu, gương mặt lo lắng của Mộc Khinh Ưu nàng cũng hiểu nhưng mà :
- Ta không lo cho bọn hắn. Đan dược ta cực khổ luyện ra không thể tùy tiện đưa cho người khác. Để nhiều đan dược như vậy ở chỗ người khác ta càng không an tâm. Lỡ đâu chưa kịp dùng đã bị bọn họ phá hỏng thì làm sao?Nhìn mấy tên tu sĩ ở các tông môn khác giật giật cướp cướp đan dược trong tay mấy vị luyện đan sư kia, lòng nàng thầm tiếc. Đan dược mà bọn chúng không thèm trân trọng, đúng là muốn ăn đòn. Nàng càng thông cảm cho gương mặt khó coi của mấy vị đan sư kia a!
Mộc Khinh Ưu nhìn theo, trong lòng cũng một trận không vui lại nhìn thấy nét mặt cương quyết của nàng cũng tán thành, dù sao để nàng lịch luyện một chút cũng tốt, biết đâu trong quá trình đó nàng lại có thu hoạch bất ngờ?! Trực tiếp đi đến chỗ ban tổ chức, thông báo Huyền Tịch Tông-Nam Uyên có thêm một người đi vào rừng U Minh.
Người chủ trì Ngày Hội Ngộ sau khi nghe xong thân phận của nàng liền lập tức tái mặt.
Giọng nói của ông ấy ở trên khán đài vang đến cả một vùng rộng lớn phía dưới. Trong giọng nói là hớn hở cùng lo lắng đan xen :
- Ngay bây giờ, ta muốn mọi người chú ý một chút. Huyền Tịch Tông có thêm một người sẽ đi vào rừng U Minh. Người này là một luyện đan sư Nhị giai ngũ phẩm - Phong Luyến Vãn!Vừa nghe đến luyện đan sư bọn họ đã im bặt, nghe đến "Nhị giai ngũ phẩm" bọn họ chính thức nín thở, sau đó là đồng loạt nhìn về phía Huyền Tịch Tông. Ngay cả các trưởng lão của các tông môn cũng không tin được đòi thấy mặt nàng. Bọn họ phải xem xem, có thật dưới hai mươi lăm tuổi đạt tới Nhị giai hay không?
Quy tắc của cuộc thi này : Chỉ có các tân đệ tử từ hai mươi lăm tuổi trở xuống mới được tham gia. Cho nên các môn phái lớn cũng chỉ có vài người được tham gia. Tu sĩ thì phải từ Trúc Cơ trở lên, còn luyện đan sư thì tùy ý. Nhưng mà dưới hai mươi lăm tuổi đến được Nhất giai ngũ phẩm là tốt lắm rồi, đằng này lại là Nhị giai ngũ phẩm? Loại chuyện này dọa người cỡ nào?
Trước sự ồn ào của đám đông, Mộc Khinh Ưu dắt tay Phong Luyến Vãn bước lên khán đài. Các trưởng lão đương nhiên biết y, hậu nhân duy nhất của Mộc tộc - y tộc từng đứng đầu Đông Uyên. Hiện tại cho dù Mộc tộc không còn, y lưu lạc đến Nam Uyên nhưng trong giới luyện đan sư y vẫn là một nhân vật lớn!
Bọn họ chắp tay cung kính y rồi quay sang đánh giá Phong Luyến Vãn. Những người dưới khán đài nhìn lên. Mỗi người một vẻ :
- Không phải chứ? Đây có phải là luyện đan sư hay không đây?
- Còn trẻ như vậy, có lẽ còn chưa động qua cái đan lô đi?
- Huyền Tịch Tông định làm gì với tiểu cô nương này đây?Đó là suy nghĩ của mấy vị tu sĩ kiến thức nông cạn. Hình như bọn họ quên xem biểu cảm của luyện sư trong tông môn của họ. Mấy vị luyện đan sư kia vừa nhìn thấy nàng liền ngửi được trong không trung mùi hương thảo dược thoang thoảng. Trong cái không khí ô hợp này mà vẫn có thể tỏa ra mùi thảo dược như vậy tuyệt đối đã tiếp xúc với thảo dược rất nhiều, nhiều đến nỗi không thể mất đi cái mùi hương này. Sau khi nhìn thấy gương mặt của nàng bọn họ đồng loạt hóa đá, một thời gian sau thì........đồng loạt khóc ròng :
- Ông trời bất công quá!- Ta luyện đan hai trăm năm chỉ mới đến Nhất giai ngũ phẩm mà cô nương này...hầy...
- Ta khổ cực ba trăm năm nay lên được Nhị giai nhị phẩm, vốn tưởng rất vẻ vang, không ngờ tới lại thua dưới tay một tiểu cô nương!
- Nhìn ngang nhìn dọc không quá hai mươi cái xuân xanh, làm thế nào lại đến được Nhị giai ngũ phẩm a............
Nhìn thấy các luyện đan sư khóc muốn thành sông, mấy tên tu sĩ nào đó mới trợn mắt há mồm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bọn hắn hiện tại đã hiểu sâu sắc câu nói này.
Sau đó không lâu, các trưởng lão nhìn trên nhìn dưới cũng không thấy nàng có gì bất thường, đồng ý cho nàng tham gia mặc dù trong lòng một trận lạnh căm. Thiên phú của cô nương này thật sự đáng sợ.
Nếu bọn họ biết nàng dùng thời gian gần một năm đạt đến đây.......chắc sẽ đập đầu tự tử hết!!!!!!!!!!Đúng giờ, các tân đệ tử bắt đầu hướng rừng U Minh đi vào. Dẫn đầu là Nhan Gia - Nhan Mạc Oa. Hắn là người có tu vi cao nhất ở đây - Nguyên Anh trung kì, hai mươi tuổi. Hắn không đi trước thì ai dám đi trước? Bám ngay sau đó là hai nam hai nữ ngày đó nàng gặp tại Nhan Gia, xem ra lần này phải nhờ bọn họ giúp đỡ nhiều.
End chap 33~~~~•
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai Sinh
FanfictionTruyện : Hẹn kiếp lai sinh Tác giả : Huyết Vũ Nội dung - Gặp nhau, yêu nhau thì sao? Liệu chúng ta có thể vượt qua được luân thường đạo lý? Có thể mặc kệ người đời đàm tiếu hay không? - Vì nàng, tất cả đều có thể. Ở đây không được ta liền từ bỏ thâ...