Chap 7: Vụt mất ngày nhập môn (2)

80 9 0
                                    

" Cô........cô nương này......do Mộc trưởng lão tự mình đưa đến khảo nghiệm linh căn? " ,

N
hững đệ tử mến mộ Mộc Khinh Ưu đều nghe thấy sấm nổ bên tai a ! Một số người thì nghĩ chắc chắn nàng là một trong thiên tài nên mới được Mộc Khinh Ưu ưu ái như vậy, nhưng một bộ phận khác lại ghen tị với nàng và cho rằng nàng đã quyến rũ Mộc Khinh Ưu. Aida, đây có phải là fan cuồng không a?

Mặc kệ người khác nói gì, ở dưới lễ đài vẫn còn một đôi mắt tím nhìn Phong Luyến Vãn kiên định. Trong đôi mắt ấy là ngỡ ngàng, vui mừng cùng một chút khó hiểu. Từng bước nàng tiến đến đài khảo nghiệm là từng nhịp thở của hắn..... và nhiều người khác !

" Vãn Vãn, muội còn sống, muội vẫn còn sống ! "

Nhắc đến mắt tím thì chắc mọi người cũng đã biết người kia là ai rồi, Bách Lý Không Thành hắn, vốn định chạy đến đây để đào hôn nhưng ông trời còn cho hắn kinh hỉ thế này thực làm hắn thiếu chút quỳ xuống cảm tạ lão thiên rồi.

Còn Phong Luyến Vãn, từ lúc đối mặt với ánh mắt của Tông chủ thì đã hiểu bọn họ đối với mình không có thiện ý rồi, nàng bây giờ tốt nhất phải cho họ thấy thực lực của bản thân.
Rất nhanh nàng đã vượt qua các ải để đến đài Linh Căn, tại đây sẽ có 7 thanh kiếm tượng trưng cho bảy linh căn, nàng đứng giữa đài hồi hợp chờ đợi.

* Vụt *

- Xem kìa, là Băng linh căn đó !

- Là biến dị linh căn sao?

Không chỉ đệ tử hốt hoảng mà ngay cả Tông chủ, các vị chân nhân cũng kinh ngạc không kém, điển hình là Từ Ninh chân nhân - sư phụ của Hàn Ảnh Trọng :
- Không ngờ cô ta là biến dị linh căn, xem ra cũng là một thiên tài. Mười năm trước có Trọng nhi, ngày hôm nay là cô

* vụt vụt vụt vụt vụt vụt *

Sáu thanh kiếm còn lại lần lượt bay lên cắt đứt lời nói của Từ Ninh chân nhân. Còn nàng, nàng chưa kịp vui vì bản thân có biến dị linh căn thì phải nhìn 7 thanh kiếm trước mặt mà cố nuốt nước mắt vào trong. Nhìn xuống Mộc Khinh Ưu với đôi mắt tràn trề thất vọng, vậy mà đáp lại nàng là nụ cười của Mộc Khinh Ưu. Dang tay về phía nàng, y nói lớn :
- Nếu không ai nhận ngươi làm đệ tử, vậy ngươi về Dược Các với ta đi !

( Au : Ôi mẹ ơi ngọt chết ta rồi ! )

Phong Luyến Vãn ngỡ ngàng đến tròn mắt, nàng tự hiểu một người có thất linh căn là người thế nào !

- Phế vật !

Ai đó dưới đám đông mắng lên, sau đó thì bọn họ cùng nhau sỉ vả nàng, riêng đối với Bách Lý Không Thành thì hắn đã... hóa đá toàn tập. Từ nhỏ nàng đã thông minh nhanh nhẹn, vậy mà lại là thất linh căn? Ông trời a ông cũng thực tàn nhẫn.

Mặc kệ bọn họ nói gì, mặc kệ bọn họ mắng chửi ra sao. Mộc Khinh Ưu vẫn kiên định nhìn nàng. Nàng nghe đám đông bàn tán, nước mắt cầm lại cũng trào ra. Từng giọt lệ làm mờ đi tầm mắt, nàng kéo lên khóe môi nở ra một nụ cười, từ trên đài nàng lao xuống ôm chầm lấy y. Mộc Khinh Ưu dùng vạt áo trắng của mình lau nước mắt cho Phong Luyến Vãn :
- Đi, cùng ta về Dược Các. Ngươi làm đệ tử của ta, được không?

Toàn bộ đệ tử của Huyền Tịch Tông gần như hóa đá, một số khác thì đã hóa thành bụi bay theo gió !!! OvO

"Một phế vật như cô ta lại được nhận vào Dược Các ư?"

"Mộc trưởng lão trước giờ đều làm việc tùy hứng như vậy, nhưng trước giờ đều chưa từng nhìn sai người ! " ,

" Cô nương này lại tạo ra sóng gió cho Huyền Tịch Tông ! "

Nhìn theo bóng dáng bọn họ đi về Dược Các, cái đám hóng hớt kia còn bàn tán không ngừng.

End chap 7~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ