Chap 16 : Phẩm cấp đan dược

97 10 0
                                    

- Con đã luyện đan?

Mộc Khinh Ưu hỏi khiến Phong Luyến Vãn giật mình, một lúc sau mới buông ra cơ thể của Mộc Khinh Ưu, xòe bàn tay đưa viên đang cho y xem. Hương đan dược tỏa khắp phòng.

Mộc Khinh Ưu nhìn viên đan đen nhánh, cười hỏi Phong Luyến Vãn :
- Con đây là lần thứ bao nhiêu luyện đan rồi?

Đúng lúc đó bên ngoài có vài người mặc lam bào đi tới, cung kính đối Mộc Khinh Ưu thưa :
- Mộc trưởng lão, bọn ta nghe tin nha đầu này đã luyện đan thành công nên đến xem xem, rốt cuộc là phẩm chất gì.

Nghe đến đây, Phong Luyến Vãn cảm thấy một cỗ sợ hãi dâng lên trong lòng.
"Nếu là hạ phẩm đan dược thì phải làm sao đây? Thân là đệ tử chân truyền của người......người sẽ mất mặt.....có khi nào...sẽ ghét ta không?"

Năm người trưởng lão vừa đến kia nhìn thấy gương mặt tái nhợt của nàng thì thầm cười trong lòng, đoán chắc nàng luyện ra hạ phẩm đan được rồi. Sau khi bái sư ba tháng mới luyện được đan đây là trò cười lớn thế nào? Hơn nữa đây chẳng phải là những người phản đối Phong Luyến Vãn trở thành đệ tử chân truyền của Mộc Khinh Ưu sao? Đây há chẳng phải là cơ hội tốt để đẩy Phong Luyến Vãn xuống sao?

Năm người trưởng lão này mặc dù trông tuổi tác có phần lớn hơn Mộc Khinh Ưu nhưng quyền hạn ở đây chẳng bằng y, bởi trong bọn họ cao nhất cũng chỉ là nhất giai thất phẩm luyện đan sư - Nhị Trưởng Lão mà thôi. Còn Tam, Tứ, Ngũ, Lục trưởng lão đều đồng dạng nhất giai ngũ phẩm, đối với Đại trưởng lão - Mộc Khinh Ưu - Nhị giai bát phẩm luyện đan sư mà nói, bọn họ chính là không có cửa so đo a!

Mộc Khinh Ưu không có để ý đến bọn họ, cười dịu dàng, xoa xoa đầu Phong Luyến Vãn, ôn nhu hỏi :
- Con còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Nàng từ khi nghe năm lão già kia hỏi, mặt đã sớm cuối xuống đất
Đến lúc này mới lần nữa ngước lên, nhìn Mộc Khinh Ưu khẽ nói :
- Lần thứ ba!

*Xoẹt....đùng đùng*

Bầu trời đột nhiên nổi sấm chớp, hai tiếng sấm vừa rồi trực tiếp đem thân thể của năm lão già kia hóa thành đá! Bọn họ kia là nghe được cái gì a? Lần luyện đan thứ ba, là THỨ BA ĐÓ! Ngẫm nghĩ lại thì lúc bọn họ bắt đầu luyện đan thì phải thất bại bao nhiêu lần a? E là ngay cả bọn họ còn không nhớ!

Nghe nàng nói, trong lòng Mộc Khinh Ưu cũng rung động không nhẹ. Nhìn Phong Luyến Vãn, y mang một ánh mắt vui mừng, mãn nguyện.
- Không hổ danh là đệ tử của ta, lần đầu luyện thành công liền luyện ra thượng phẩm đan dược, hảo!

*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG.......rào rào rào*
Năm vị trưởng lão kia chết lặng, lần đầu đã thành công luyện thành thượng phẩm đan dược, sự tình này đến bây giờ e rằng cũng chỉ có sư đồ họ làm được, bọn hắn còn dám nhìn mặt nàng sao?
Sự việc này chắc chắn không phải trò đùa, biểu cảm từ đầu đến giờ của nàng vô cùng chân thật.

Còn Phong Luyến Vãn, nghe Mộc Khinh Ưu nói cũng ngạc nhiên không ngớt. Tròn mắt há miệng nhìn y, không nói nên lời.

Năm vị trưởng lão kia như năm cái hình nhân, chưa kịp hoàn hồn đã bị đuổi về. Với khả năng của bọn họ không có khả năng không nhận thức được cái kia là thượng phẩm đan dược, chỉ là hương thảo dược trên người Mộc Khinh Ưu quá nồng đậm, bọn họ muốn biết cũng không cách nào nhận biết được.
End chap 16~~~~

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ