Chap 26 : Ngươi cũng xứng?

90 9 8
                                    

- Không Thành, huynh còn quan tâm ta, đúng không?

Ảo tưởng này của Tang Nhiễm cũng quá lớn đi?! Ả ta nghĩ Bách Lý Không Thành còn có thể quan tâm ả sao? Nực cười!

Bách Lý Không Thành nghe ả hỏi cũng không buồn nhìn ả ta một cái, hắn chỉ chăm chăm nhìn Từ Ninh chân nhân. Nhưng mà, sư phụ hắn không có cái quyền hạn quyết định việc này. Tông chủ nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Bách Lý Không Thành nhận lệnh nhanh chóng đưa Tang Nhiễm xuống núi. Mọi người ở đây lại nhìn về phía Mộc Khinh Ưu.

Y đến chỗ Phong Luyến Vãn đang nằm, đưa tay xoa tóc nàng. Máu từ ngón tay trỏ dính lên mái tóc màu cam của nàng làm y giật mình, hốt hoảng lau đi. Bộ dáng cuống cuồng của y giống như rất sợ Phong Luyến Vãn bị vấy bẩn.

- Không xong, tiểu Vãn bị bẩn rồi. Ta xin lỗi tiểu Vãn, ta xin lỗi.

Y của lúc này rất khác so với lúc đối mặt với Tang Nhiễm. Gần như là hai người khác nhau.
Đối với Mộc Khinh Ưu của hiện tại, bọn họ còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y cứ ngồi đó lau lau tóc cho Phong Luyến Vãn, miệng lẩm bẩm xin lỗi mãi. Đây là loại chuyện kinh hãi cỡ nào? 30 năm qua chưa từng thấy y như vậy a!!!!!

Tông chủ lắc đầu đi đến vỗ vỗ vai y :
- Mộc trưởng lão, Phong Luyến Vãn đã không sao rồi. Chúng ta đưa ngài về Dược Các có được không?

"Đây...........đây là dỗ dành tiểu hài tử sao?"

Sao bọn họ sao lại có cái cảm giác này nhỉ? Mộc Khinh Ưu bây giờ rất giống một cái nam hài tử đi. Sâu trong đôi mắt kia là một nỗi buồn mà bình thường không ai thấy được. Nó đau đáu, đằng đẵng mà mông lung đến lạ?!

Mộc Khinh Ưu tự làm vết thương trên ngón tay lành đi. Bế Phong Luyến Vãn lên, hướng Dược Các mà đi nhưng.....đi chưa được 5 bước đã ngã xuống, bất tỉnh. Cũng may Tông chủ đỡ kịp, Phong Luyến Vãn thì có Hàn Ảnh Trọng đỡ lấy.
Dược Các lại một phen náo động lớn!

Lại nói đến Tang Gia cũng náo nhiệt một phen. Tiểu thư duy nhất của Tang Gia đi Huyền Tịch Tông cầu đạo bị trục xuất khỏi sư môn, nhục nhã trở về.

Là vì cái gì?

Là vì tội danh : Sát hại đồng môn, chân tâm nhập ma. Tiên môn không thể chứa!

Đây là sỉ nhục Tang Gia cỡ nào? 15 năm trước, nghĩa tử của Tang Gia đi vào Huyền Tịch Tông liền một bước trở thành đệ tử đứng đầu sư môn làm Tang Gia nở mày nở mặt thế nào? Mà hiện tại con gái thân sinh làm ra chuyện này bảo họ làm sao nhìn mặt người khác? Phụ thân Tang Nhiễm xém chút đem ả ta đánh chết.

Bách Lý Không Thành đứng một bên lạnh mặt nhìn, không có nữa câu nói giúp mặc kệ cho mẫu thân của Tang Nhiễm cầu xin hắn nói giúp Tang Nhiễm.
Một lúc sau hắn mới mở miệng cản lại hành động muốn đánh chết Tang Nhiễm của Tang Thương :
- Bá phụ người dừng một chút, con có chuyện muốn nói.

Tang Thương dừng tay, nhíu mày nhìn Bách Lý Không Thành :
- Nó còn gây ra chuyện tày trời gì nữa sao?

Bách Lý Không Thành nhắm mắt gật đầu. Chưa cần biết là chuyện gì mắt của Tang Thương đã nổi từng tia đỏ, Cố Giao Chi ngồi thụp xuống. Con của nàng rất có thể sẽ bị phu quân nàng đánh chết.

Bách Lý Không Thành nhìn lên bàn thờ nhà họ Tang, thốt từng lời :
- Phong Gia đi đến bước đường ngày hôm nay, đều là một tay muội ấy ban cho.

Tang Thương cùng Cố Giao Chi nghe đến giật nảy người. Quay đầu nhìn Bách Lý Không Thành bằng ánh mắt kinh hãi tột độ. Con gái họ........làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy? Đứa con gái bé nhỏ này lại dám...............bọn họ thật sự sắp thở không nổi rồi!!!!

Tang Nhiễm quỳ giữa từ đường, bỗng bật cười, tiếng cười điên dại.

- Không Thành, huynh có biết tại sao ta lại làm vậy không? Là vì huynh, tất cả đều là vì huynh! Tại sao huynh lại yêu nàng ta mà không yêu ta? Tại sao huynh lại được hứa hôn với nàng ta mà không phải ta? Vì ta muốn bên cạnh huynh, nàng ta đáng chết, cả gia đình nàng ta đều đáng chết!

Vừa dứt câu Tang Nhiễm liền bị Tang Thương cho một cái tát, tia máu nhỏ từ miệng ả chảy xuống. Cố Giao Chi liền chạy đến ôm lấy ả ta, bảo hộ trong lòng :
- Lão gia, người đừng đánh nó, nó bất quá cũng chỉ là một đứa trẻ, suy nghĩ chưa thông. Người đừng trách nó!

- Nàng nhìn hành động của nó, có giống một đứa trẻ không? Chúng ta có dạy nó ám hại trưởng bối sao? Chúng ta có dạy nó đẩy bằng hữu xuống vực sao? Chúng ta dạy nó vì đố kỵ mà giết người sao? Ta không thể chấp nhận được đứa con này!
Tang Gia ta là do Phong Gia giúp đỡ nên mới được như ngày hôm nay, ngươi.......ngươi bảo ta làm sao nhìn mặt thiên hạ?

Tang Nhiễm cười điên dại nhìn Bách Lý Không Thành, nước mắt lại chực chờ rơi :
- Không Thành, huynh thật sự không yêu ta một chút nào sao? Ta trong lòng huynh không bằng Phong Luyến Vãn sao?

Không khí âm trầm một lúc, hắn mở miệng trả lời một câu mà cả đời ả ta cũng không quên được :
- Ngươi cũng xứng?

End chap 26~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ