Chap 13: Tùy tâm

83 7 0
                                    

- Kể từ bây giờ, con là Tùy Tâm!
- Tùy Tâm?
Tang Nhiễm khó hiểu nhìn Tùy Ninh chân nhân. Lão nhân gia hiền hòa cười nhìn nàng ta, ôn tồn giải thích :
- Ở những nơi khác thì dùng tên thật của đệ tử nhưng mỗi đệ tử ở Pháp Trận Viện này đều có tên riêng, tên của con là Tùy Tâm.
Hàn Ảnh Trọng đứng một bên nhìn cục diện êm đẹp này cũng thở nhẹ ra một hơi, coi như Tang Nhiễm đến đây một chuyến cũng có kết quả, không những được nhận làm đệ tử mà còn là đệ tử chân truyền, hắn thực cao hứng.

Nhận thấy sắc trời không còn sớm, hắn liền từ biệt Tùy Ninh chân nhân và Tang Nhiễm, về Kiếm Linh Phong tu luyện.

Còn Tùy Ninh chân nhân, ông ấy sống mấy trăm năm rồi, tuy chưa bao giờ gặp được người có thiên phú trận pháp như Tang Nhiễm nhưng cũng sẽ không vì vậy mà dung túng nàng ta. Từ trong mắt Tang Nhiễm, ông nhìn ra tâm cơ sâu xa, vì vậy ông mới đặt cho nàng ta cái tên Tùy Tâm.

Tùy Tâm Tùy Tâm, tùy tâm hành sự nhưng cũng phải tự mình nhận lấy kết quả.

Hàn Ảnh Trọng lúc đi qua Dược Các thì nhìn thấy một thân hồng y nữ tử lướt qua. Hắn thoáng ngỡ ngàng rồi nghĩ : "Cô nương này, hẳn là đệ tử của Mộc Trưởng lão đi!". Hắn đối với Phong Luyến Vãn cũng là không quá tò mò, chỉ xem như sư muội, nhưng đối với Tang Nhiễm thì lại khác!

Lại nói, Phong Luyến Vãn một mạch đi tới Tàng Thư Các tìm "Thiên Phú Quyển", theo lời Mộc Khinh Ưu đây giống như quyển sách vỡ lòng cho những người mới tu luyện, cũng là làm nổi trội linh căn mạnh nhất trong tu sĩ.

Nhìn thấy nàng đến, 2 đệ tử canh giữ ngoài Tàng Thư Các nhíu mày nghi hoặc :
- Phong sư tỷ, ngươi đến đây là vì?
Ừ thì khinh thường nàng nhưng sau tất cả nàng vẫn là đệ tử chân truyền của trưởng lão a! Bọn hắn có gan đắc tội sao?
Nàng tươi cười, ánh mắt đỏ rượu khẽ động làm tên kia thoáng mặt đỏ tim đập :
- Ta đến để tìm đan phương về luyện đan.
Nói rồi ung dung bước vào, nàng đi một vòng quanh Tàng Thư Các. Chỗ này cũng lớn quá đi! Tìm thật lâu, cuối cùng nàng cũng tìm thấy, nhưng mà bên cạnh Thiên Phú Quyển còn có rất nhiều sách dành cho tu sĩ, chỉ là có đủ cho cả thất linh căn, bảo nàng lấy cái nào a? Đắn đo một hồi......vẫn là đem về hết đi (^-^)
Mỗi thứ một quyển bỏ hết vào túi rồi ung dung bước ra. Hiên ngang bước về Dược Các, nàng đem số sách kia đến cho Mộc Khinh Ưu xem. Thấy nàng lấy nhiều sách như vậy, y chỉ có thể cười khổ :
- Con lấy nhiều như vậy làm gì?
Nàng tinh nghịch nhìn y, hào hứng nói :
- Ân, ta chỉ là không biết lấy cuốn nào, để lại cuốn nào. Vì ta là thất linh căn a!
Mộc Khinh Ưu nhìn nàng khẽ cười. Xoa xoa đầu nàng, ôn nhu chân tình nói :
- Được rồi, con luyện Thiên Phú Quyển trước, tìm được linh căn chân chính rồi đến tìm ta.
Phong Luyến Vãn tươi cười quay đi, hướng chỗ ở của mình mà đi. Như đột nhiên nhớ ra, Mộc Khinh Ưu bước đi cùng nàng :
- Con phải chú tâm luyện đan, bây giờ con vẫn là một luyện đan sư, đừng để người khác nghi ngờ.

Từ ngày nhận Mộc Khinh Ưu làm sư phụ đến nay cũng đã ba tháng rồi, chỉ là chưa từng luyện đan. Ba tháng qua nàng đều dồn hết tâm ý vào việc học từng loại dược liệu, ba tháng ngắn ngủi, nàng đều đã nhớ hết tác dụng và nhận biết được các loại dược liệu. Nếu là người khác e rằng phải tốn một thời gian rất dài, thậm chí cả đời để nhớ hết.
Nói ra thì phải cảm thán một câu : "Ngươi thật sự là thiên phú yêu nghiệt a!"
End chap 13~~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ