Sau khi trở về Huyền Tịch Tông, Mộc Khinh Ưu nhận được một cái thiếp mời do người của Tông chủ đưa đến.
Cái thiếp mời này chia làm hai phần, một nữa mời Huyền Tịch Tông, một nữa mời Mộc Khinh Ưu. Đây là phân biệt đối xử rõ ràng mà! Mời cả một tông môn dùng một nữa, mời một người cũng dùng một nữa, xem ra luyện đan sư ở bất kì đâu cũng rất được coi trọng!Nhìn địa chỉ "Tây Uyên đại lục" trên tấm thiệp, y nhíu mày một chút rồi đưa lại cho đệ tử kia nhắn lại với Tông chủ :
- Báo với Tông chủ, năm nay ta đưa tiểu Vãn tham gia!Người kia cung kính cuối người rời đi, Phong Luyến Vãn nhìn nhìn tấm thiệp không hiểu hỏi :
- Sư phụ, "Ngày Hội Ngộ" là gì vậy?Y nhìn nàng một hồi, trong mắt tỏa ra ôn nhu nồng đậm cùng một chút không nỡ. Xoa xoa tóc nàng, y chậm rãi :
- Tiểu Vãn, con có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi không?Phong Luyến Vãn nhìn y một lượt từ trên xuống dưới, ngầm đánh giá một hồi rồi trả lời :
- Nhìn thế nào cũng không quá hai mươi tư.Y khẽ cười, kéo nàng đến ngồi xuống bàn, rót trà cho nàng.
- Con nghĩ thiên tài ngàn năm mới gặp như con đều dễ tìm vậy sao?
Uống một ngụm trà, y nhìn đến địa phương xa xôi vô định nào đó, hồi tưởng về một quá khứ mà thật lâu y chưa nhớ đến. Hiện tại có lẽ cũng đã đến lúc cho nàng biết!
- Lần cuối ta tham gia Ngày Hội Ngộ cũng đã là bốn mươi năm trước, ba lần tổ chức gần đây ta cũng không có tham gia. Ngày Hội Ngộ này mười năm tổ chức một lần, năm đó tổ chức tại Tây Uyên, Cố Gia lúc đó cũng chỉ mới có chút danh tiếng, lần đầu được tham gia......................
-------- Bốn mươi năm trước ---------
(Hồi ức của Mộc Khinh Ưu)Năm đó ta chỉ là một đứa trẻ, tầm tiểu Vãn bây giờ, Mộc Gia ta đứng đầu Đông Uyên đại lục về bí tịch, luyện đan và trận pháp. Ta từ nhỏ thể chất yếu ớt, cả ngày chỉ có thể tập trung vào luyện đan và trận pháp. Ngày Hội Ngộ năm đó kéo theo một trận tai họa cho gia tộc ta!
- Ưu nhi, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát đến Tây Uyên.
Giọng nói ấm áp đó là của mẫu thân, cả đời này ta đều sẽ không quên người. Chỉ là ta sau này đều không thể nhìn thấy người nữa!
- Ưu nhi, con là huyết mạch duy nhất của Mộc Gia ta, là hy vọng chấn hưng gia tộc duy nhất. Lần này tham gia Ngày Hội Ngộ, con tìm một cô nương con vừa ý nhé.
Ta gật đầu cho qua, vốn chưa muốn thành thân nhưng phụ mẫu cứ thúc giục làm ta khó chịu.
Đến khi gặp Cố Giao Chi, nàng ta dùng thuật thôi miên khống chế, ta thể chất yếu ớt bị nàng ta điều khiển suốt một thời gian dài. Đến khi tỉnh lại thì nàng ta đã bước chân vào Mộc Tộc.
Cố Giao Chi cũng tỏ ra là một người vợ hiền, dâu thảo. Ta cũng xem như không phụ lòng phụ mẫu nên cũng không vạch trần nàng ta, chẳng qua giữa chúng ta chỉ là cái vở kịch. Cố Giao Chi nói rằng ái mộ ta, sợ ta chê bai nàng ta nhưng sự thật thì khác!Thuật thôi miên chỉ được dùng một lần trên một người, cả đời không có lần thứ hai. Thuật dịch dung thì bản thân nàng ta chỉ có thể dùng một lần, trải qua nỗi đau thay da đổi thịt, không dễ chịu!
Ta đã bị thôi miên một lần, đương nhiên sẽ không bị lần nữa, kế hoạch của nàng ta chưa hoàn thành thì làm sao được? Nàng ta đành phải dùng đến thuật dịch dung.
Năm thứ chín về làm dâu Mộc Tộc, nàng ta lân la hỏi về bí tịch của Mộc Tộc, Cố Gia tuy đứng lên nhờ bí tịch độc môn nhưng vẫn chưa là gì so với Mộc Tộc. Ta đối với nàng ta đều không có cảm giác, nàng ta hỏi ta cũng lười trả lời, vậy là nàng ta tức tối bỏ đi.
Đêm ấy, lúc ta đang mơ màng thì thấy mẫu thân vào phòng, hỏi mượn chìa khóa của Bí Tịch Các, người nói người cảm thấy bất an, muốn kiểm tra một chút. Ta đang u mê không rõ liền đem chìa khóa giao cho mẫu thân rồi ngủ tiếp. Ta lúc đó thật sự còn quá trẻ, chưa hiểu được sự đời thiên biến vạn hóa, mãi đến khi một tiếng nổ lớn khiến ta giật mình tỉnh dậy, chung quanh là khói lửa mịt mù không thấy đường đi.
Lúc đó trong đầu ta chỉ nghĩ : "Phụ mẫu đang ở đâu? Những người khác trong tộc đâu? Ai đã làm ra việc này?"Cấp tốc bày ra một trận pháp dập lửa, lúc ấy một mình ta - một thiếu niên chưa trải sự đời phải đi tìm nhân thân. Thứ tìm thấy là từng cái từng cái thi thể lạnh ngắt!
Mẫu thân mất đã rất lâu rồi, không thể là người mượn chìa khóa của ta, phụ thân mất ngay sau đó, những người khác trong tộc cũng chết cách nhau không quá lâu.Ta đột nhiên hiểu ra, cái gì mà lo lắng cái gì mà bất an căn bản đó không phải mẫu thân!
Cướp bí tịch, giết mẹ ta, hại cha ta, diệt tộc ta, CỐ GIAO CHI TA NHẤT ĐỊNH KHIẾN NGƯƠI NỢ MÁU TRẢ MÁU!!!!!!!!!!Ngay giây phút đó, tâm trí nhập ma, ngay cả bản thân cũng không thể tự điều khiển nữa! Ta đi một mạch đến Tây Uyên đại lục, bị người của Cố Gia khinh mạc đuổi đi, nói rằng nàng ta đã xuất giá đến Nam Uyên, ta lại đi một mạch đến Nam Uyên, kiệt sức ta ngã xuống, bất tỉnh trong địa phận Phong Gia!
End chap 28~~~~•
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai Sinh
FanfictionTruyện : Hẹn kiếp lai sinh Tác giả : Huyết Vũ Nội dung - Gặp nhau, yêu nhau thì sao? Liệu chúng ta có thể vượt qua được luân thường đạo lý? Có thể mặc kệ người đời đàm tiếu hay không? - Vì nàng, tất cả đều có thể. Ở đây không được ta liền từ bỏ thâ...