Chap 36 : Ngày thứ hai

84 6 2
                                    

Một vài ánh nắng đầu tiên len lói trong rừng U Minh, Nhan Mạc Qua vận nội lực điều khí giúp Phong Luyến Vãn từ đêm qua đến giờ, mồ hôi tuôn ra không ngừng.
Nhan Hải Vân đứng bên cạnh lên tiếng :
- Biểu ca, ca còn tiếp tục sẽ không chịu nổi đâu, ca đứng dậy để bọn muội giúp Vãn tỷ được không?

Nhan Khánh Vân cũng gật gật đầu ủng hộ, Nhan Đình Mặc và Nhan Trình Mặc cũng gật đầu nhìn Nhan Mạc Qua. Đáp lại họ là giọng nói lạnh lẽo của Nhan Mạc Qua :
- Các ngươi có ai có tu vi Kết Đan hậu kì hay không? Các ngươi có khả năng giúp muội ấy? Ta sợ các ngươi chưa làm được gì thì nội lực đã bị muội ấy hút cạn.

Đúng là như vậy. Nhan Mạc Qua phải dùng nội lực của mình để dung hòa sức mạnh vào cơ thể Phong Luyến Vãn. Mỗi một linh căn là một phần nội lực, nàng có cả thất linh căn đồng nghĩa Nhan Mạc Qua mất đi bảy phần nội lực.

Đối với tu sĩ, mất đi bảy phần nội lực thì làm sao chiến đấu đây? Cũng là như vậy nên mấy người kia mới lo lắng như vậy.

Nhan Mạc Qua nhìn Phong Luyến Vãn, thấy tình trạng của nàng đã ổn thì thở ra một hơi, thu tay về. Thân thể nàng cứ như cái bình không đáy, không ngừng rút đi nội lực của hắn, mặt hắn trắng mét ngồi đó tĩnh tọa. Những người khác nhìn thấy cũng thở ra một hơi. Nếu tiếp tục chỉ sợ Nhan Mạc Qua cũng không cầm cự nổi.

Phong Luyến Vãn mở mắt, đôi mắt màu đỏ rượu của nàng đảo quanh căn lều rồi dừng lại trên người Nhan Khánh Vân, nàng nhíu mày hỏi :
- Ta...tại sao lại ở đây?

Nhanh Khánh Vân lấy tay chỉ chỉ ra phía sau lưng nàng. Nàng quay đầu, thấy Nhan Mạc Qua sắc mặt trắng bệch ngồi điều khí thì hốt hoảng :
- Biểu ca? Ca làm sao vậy?

Nhan Mạc Qua nhíu mày ra hiệu nàng im lặng. Nàng giật mình đưa tay bịt miệng mình lại. Nhẹ nhàng đứng dậy đi đến chỗ Nhan Khánh Vân :
- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Hàn Ảnh Trọng kéo nàng ra ngoài lều kể lại mọi chuyện cho nàng nghe. Nếu đêm qua không phải Nhan Đình Mặc kể cho hắn và Bách Lý Không Thành thì bọn hắn cũng không biết nàng có huyết thống cùng Nhan Gia Bắc Uyên.

Phong Luyến Vãn nghe hắn kể, sửng sốt một hồi. Nàng bây giờ cảm nhận được sức mạnh Kết Đan hậu kì đã hoà kết làm một với thân thể, nội lực nàng tiêu hao cũng đã phục hồi. Nghĩ nghĩ, nàng quay vào lều, đến trước mặt Nhan Mạc Qua :
- Biểu ca, đa tạ ca đêm qua đã cứu giúp. Ta ở đây có mấy viên đan dược, có thể giúp ca phục hồi nội lực, ca mau dùng đi.

Nhan Mạc Qua mở mắt nhìn mấy viên đan dược trong tay nàng, đôi mắt màu đỏ rượu của hắn có chút xung động. Tuy không phải là luyện đan sư nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra đây là Nhị gia tứ phẩm đan dược. Cuộc đời hắn tuy đã thấy qua nhưng chưa bao giờ được dùng loại đan dược có cấp bậc cao như vậy.

Nhìn Phong Luyến Vãn, hắn chầm chậm mở miệng :
- Muội xác định tặng ta? Muội phải biết đây là bảo vật.

Phong Luyến Vãn gật đầu, hắn cứu nàng. Nàng tặng hắn một viên đan thì có là gì? Nàng là người trọng tình nghĩa, có ơn với nàng, nàng nhất định sẽ báo đáp.

Nhan Mạc Qua lấy viên đan bỏ vào miệng. Ngồi điều khí chừng nửa nén hương thì đã hoàn toàn hồi phục. Dù sao bảy phần nội lực của tu sĩ Nguyên Anh trung kì không hề ít, nửa nén hương là nhanh kinh khủng rồi. Nếu trong điều kiện thông thường, e là phải mất mấy ngày.

Bách Lý Không Thành chẳng biết từ đâu chạy về, hớt hải nói :
- Mau rời khỏi đây, có hai con yêu thú Nguyên Anh tiền kì đang hướng đến đây.

Mọi người trong lều đen mặt, trừ Phong Luyến Vãn. Nếu một con thì họ cùng Nhan Mạc Qua còn xử lí được, đằng này tận hai con thì......họ đều dưới Kết Đan hậu kì, cho dù là Kết Đan hậu kì cũng là một loại mạo hiểm rất lớn, nên nhớ tu vi càng cao thì chênh lệch càng lớn.

Phong Luyến Vãn nhìn ra bên ngoài, giọng nói vang lên :
- Biểu ca, ca xử lí một con được chứ?

Mọi người hốt hoảng nhìn nàng, chẳng lẽ định đánh thật sao?
Nhan Mạc Qua nhếch mép phấn khích :
- Nếu là nửa nén hương trước thì không!

Phong Luyến Vãn cũng nở nụ cười, nhìn thân hình hai con yêu thú to lớn dần rõ ràng nàng xông ra :
- Mọi người giúp ta, biểu ca sẽ lo một con.

Bọn họ nhìn nhau gật đầu, bây giờ chạy thì không kịp nữa, chỉ còn cách đánh thôi. Bây giờ nàng là người có tu vi cao thứ hai, bọn họ còn làm gì được ngoài việc nghe lời nàng?

Con yêu thú có thân hình to lớn nhìn họ nhỏ dãi. Hẳn là loài này ăn thịt tu sĩ. Nàng nghe trong gió có mùi máu của tu sĩ Kết Đan trung kì, xem ra hai con này vừa mới ăn ai đó.

Mâu quang lại sáng lên, nàng xông lên đấm vào đầu nó nhưng thân thể của nó lại lách sang một bên, đuôi nó đánh thẳng vào người nàng, thân thể Phong Luyến Vãn mất khống chế đập vào một cái cây to gần đó. Bách Lý Không Thành cấp tốc chạy đến đỡ Phong Luyến Vãn đứng dậy. Lắc lắc đầu tỏ ý không sao, nàng tiếp tục lao đến tấn công con yêu thú. Lần này nàng dùng linh lực hóa ra một thanh băng kiếm, Hàn Ảnh Trọng thấy vậy cũng làm theo, hai thanh kiếm trên không tấn công con yêu thú. Bách Lý Không Thành cho mấy đạo lôi đánh xuống. Nhan Hải Vân và Nhan Khánh Vân một mộc một thổ tạo thành một khu rừng dây leo nhốt con yêu thú bên trong. Nhan Đình Mặc và Nhan Túy Mặc dùng lửa không ngừng đốt con yêu thú. Mặc cho bọn họ cố gắng, con yêu thú chỉ có chút thương tích do Phong Luyến Vãn gây ra, còn lại đều như gãi ngứa nó.

Trong lúc họ kiệt sức thì gần đó, bầu trời đen lại, một con rồng vàng xuất hiện, tiếp đó là tiếng của Nhan Mạc Qua :
- Cuồng Long Quán Nhật!

*đùng*

Một số mảnh thi thể của con yêu thú kia văng đến chỗ Phong Luyến Vãn. Nàng nhìn thấy thì nhíu mày, bẩn y phục của nàng rồi!

End chap 36~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ