Chap 17 : Gặp Tùy Tâm

93 9 5
                                    

Sau một đêm mưa gió, Thanh Thảo viện đón lấy từng tia nắng đầu tiên. Bây giờ nơi này cũng không có hoang vắng như lúc trước, ít nhất cũng có trên trăm người cùng chung sống. Còn Phong Luyến Vãn ở đây đương nhiên được coi là "đại tỷ". Bản thân nàng cũng có phát hiện đáng ngạc nhiên, đêm qua sau khi từ Thiên Thảo viện trở về, nàng phát hiện bản thân đã đột phá đến Luyện Khí Kì tầng hai, trực tiếp bỏ qua tầng một, đối với việc này nàng vẫn chưa thật sự rõ ràng, mà thôi kệ đi, quan tâm cũng bằng thừa.

Lúc nàng còn đang tĩnh tọa trong phòng thì ngoài cửa có tiếng của một nữ tử vọng vào :
- Phong sư tỷ, có người tìm tỷ.

- Ta biết rồi!

Nàng mở mắt, bước ra khỏi phòng. Trong lòng cũng rất hiếu kì. Là ai đến tìm nàng a?
Đi đến tiền viện, một thân y phục vàng, tóc xanh mắt xanh xuất hiện trước mặt Phong Luyến Vãn, người kia không ai khác - Tang Nhiễm.

Nhìn thấy Phong Luyến Vãn đến, nàng ta liền chạy đến ôm Phong Luyến Vãn như bạn thân lâu ngày không gặp, còn cố ý nói lớn :
- Tiểu Vãn, ta tìm ngươi thật cực khổ.

Thân thể Phong Luyến Vãn run lên, một cỗ xung động muốn giết người từ tận tâm can dâng lên. Hất tay nàng ta ra, Phong Luyến Vãn không nói một lời liền cho nàng ta một cái tát.
Gương mặt cũng được coi là khả ái kia đỏ lên, dấu năm ngón tay hằn rõ, khóe miệng còn có một tia máu chảy ra. Nàng ta ngơ ngác nhìn Phong Luyến Vãn, nhưng rồi sau đó lại nở một nụ cười ngoan độc, ánh mắt đầy sát khí nhìn Phong Luyến Vãn.
- Ngươi cũng tốt nhỉ? Được nhận làm đệ tử chân truyền của Đại trưởng lão.

Vừa nói nàng ta vừa đưa tay xoa xoa mặt mình, xem ra phải sưng mấy ngày, dù sao sức lực của tu sĩ cũng không phải là thứ mà người thường có thể so sánh.
Còn người tu trận pháp như Tang Nhiễm vốn chỉ là vài thứ huyễn hoặc nho nhỏ. Tương truyền từ thuở khai thiên lập địa, tu tiên và trận pháp đi song song nhưng sau đó không biết vì lí do gì, các bí tịch trận pháp đều biến mất không dấu tích. Trận pháp bây giờ chỉ là tàn dư không đầy đủ mà thôi, những người luyện trận pháp đa số là không tu tiên được nên mới tìm đến, vì vậy địa vị cũng thấp hơn tu sĩ rất nhiều.

Tang Nhiễm nhìn Phong Luyến Vãn, cười gian một cái rồi hít vào một hơi, cố sức hét lớn một tiếng. Tùy Ninh chân nhân cùng Mộc Khinh Ưu ở đình viện gần đó nghe thấy liền đi đến. Còn Tang Nhiễm lúc này thì chính là cái hình tượng tiểu muội 'Trần Thị Thừa Nước Mắt' khóc lóc thảm thiết.

Đối mặt với cái dạng người này, Phong Luyến Vãn chỉ có thể thở dài : "Đúng là lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách!"

Tùy Ninh chân nhân nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Tang Nhiễm thì nhíu mày, gay gắt nhìn Phong Luyến Vãn :
- Tiểu hữu, tại sao ngươi lại ra tay với đệ tử của ta?

Mộc Khinh Ưu bước đến bảo hộ Phong Luyến Vãn ở phía sau, nhìn ánh mắt căm phẫn của Phong Luyến Vãn và gương mặt giả tạo của Tang Nhiêm, y liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hướng Tang Nhiễm, y nhíu mày lạnh lẽo hỏi :
- Ngươi đã làm gì?

Tùy Ninh chân nhân nhìn Tang Nhiễm, chờ câu trả lời của nàng ta.

- Ta? Ta chỉ là chào hỏi rồi ôm nàng ấy một cái mà thôi.

Còn không đợi ai lên tiếng, Phong Luyến Vãn đã lớn tiếng nói từng chữ một :
- Ta Không Muốn Bất Cứ Ai Động Vào Người!

Nhìn bàn tay của Phong Luyến Vãn đã nắm chặc thành nấm đấm, Mộc Khinh Ưu nhìn hai người kia, lạnh mặt :
- Được rồi, hai người về đi. Hôm nay ta thay mặt tiểu Vãn hướng các ngươi tạ lỗi.

- Không dám, Mộc trưởng lão quá lời, là do Tùy Tâm lỗ mãng. Mong Phong tiểu hữu bỏ qua. Bọn ta cáo từ.

Nói rồi Tùy Ninh chân nhân gấp rút mang Tang Nhiễm rời khỏi.

End chap 17~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ