Chap 37 : Ngày thứ hai (2)

82 5 5
                                    

Nhan Mạc Qua đi đến chỗ đám Phong Luyến Vãn. Nhan Khánh Vân và Nhan Hải Vân ra sức thi pháp. Nhan Đình Mặc và Nhan Túy Mặc cũng cố gắng hơn nhiều. Hàn Ảnh Trọng ngự kiếm bên trên cùng nàng thấy bọn họ đột nhiên tích cực như vậy thì rất hiếu kì. Lẽ ra họ nên cầu cứu Nhan Mạc Qua mới đúng chứ?

Nhan Mạc Qua nhìn bọn họ, vẫy tay ra hiệu lui xuống. Bách Lý Không Thành đứng tại chỗ, còn bốn người kia đồng loạt lùi lại.
Hắn nhìn lên trên, thấy Phong Luyến Vãn hiên ngang đứng trước mặt con yêu thú thì gật đầu tán dương :
- Nhan Gia ta chỉ chấp nhận người có dũng khí, muội được lắm!

Thì ra đây là lí do bốn người kia không dám lùi lại khi chưa có lệnh của hắn. Nếu họ dám ỷ lại hắn, có lẽ hắn sẽ đánh chết họ!

Phong Luyến Vãn đột nhiên hiểu ra liền nghiêm túc nhìn Nhan Mạc Qua gật đầu. Nàng lại hướng Bách Lý Không Thành và Hàn Ảnh Trọng ra hiệu lui xuống. Hiện tại chỉ còn nàng và Nhan Mạc Oa đánh con yêu thú này. Bọn họ cũng không giúp được cái gì.

Trong tay Phong Luyến Vãn vẫn là thanh băng kiếm ban nãy, trong tay Nhan Mạc Qua là một cây thương dài màu đỏ. Ở trên nàng tạo thành một bức tường băng bao vây con yêu thú lại. Nhan Mạc Qua chĩa thương về phía nó mà đâm.

Phong Luyến Vãn ngưng tụ thêm rất nhiều kiếm băng đâm về phía nó. Chỉ một lát sau, thân thể con yêu thú kia đã thành tổ ong, linh đan cũng rơi vào tay Nhan Mạc Qua.

Sở dĩ Phong Luyến Vãn ở lại giúp Nhan Mạc Qua là vì nàng biết, cho dù nội lực của hắn đã hồi phục nhưng vẫn chưa linh hoạt hoàn toàn, hắn tự mình giết một con là tốt lắm rồi, nếu để hắn một mình đánh thêm con này nữa có vẻ hơi miễn cưỡng.

Bốn huynh muội Nhan Gia thấy Nhan Mạc Qua nắm hai viên linh đan trong tay thì mắt sáng rỡ. Đây là linh đan của yêu thú Nguyên Anh tiền kì a! Đem ra ngoài chắc chắn sẽ rất có giá trị.

Nhan Mạc Qua thấy mắt bọn họ như muốn nuốt sống hai viên linh đan thì thu tay lại, đưa cho Phong Luyến Vãn một viên :
- Đây coi như công của muội.

Bách Lý Không Thành và Hàn Ảnh Trọng nhìn thấy cũng không có ý kiến. Chuyện này để nàng quyết định đi.

Phong Luyến Vãn nhìn viên đan. Nếu không phải nàng phiền hắn thì hắn sẽ không cần đến sự giúp đỡ của nàng rồi! Đây là đồ của hắn mới đúng, nàng có mặt mũi nào mà nhận?

- Ta không thể nhận được. Cái này là của huynh, ta nào có công cán gì?!

Nhan Mạc Qua nhìn nàng gật đầu thu viên linh đan lại. Nếu nàng đã không nhận hắn cũng sẽ không day dưa.

Bọn họ dự định đi cùng nhau, nếu có xảy ra chuyện gì cũng dễ tiếp ứng. Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành đột nhiên cảm thấy bản thân rất nhỏ bé. Ở đây, bọn hắn có tu vi thấp nhất - Trúc Cơ tiền kì, Trúc Cơ trung kì. Ai nha, bọn hắn làm sao hãnh diện như lúc ở Huyền Tịch Tông?

Đám Nhan Mạc Qua đi được một lúc thì nghe thấy tiếng kêu cứu. Bản năng của một luyện dược sư thôi thúc Phong Luyến Vãn chạy đi tìm ngọn nguồn tiếng kêu cứu đó.

Đến nơi, tiếng gọi đó thì ra là của một tiểu cô nương tầm chín, mười tuổi. Gương mặt trắng hồng khả ái. Tiểu cô nương này đang lay lay cơ thể của một thiếu niên đang nằm bất động trên mặt đất. Vết thương trên người thiếu niên này có vẻ rất nặng.

Phong Luyến Vãn tiến đến, vỗ vỗ vai tiểu cô nương kia :
- Tiểu muội muội, đây là ai? Sao lại thành ra như vậy?

Thấy nàng đến, tiểu cô nương kia chùi nước mắt, cầm lấy tay nàng ra sức cầu xin :
- Ta tên Bạch Tiểu Liên, đây là biểu ca của ta - Bạch Hữu Thiên. Lúc nãy ca ca vì đánh với yêu thú Nguyên Anh nên mới bị thương. Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ cứu ca ca của ta có được không? Cầu xin tỷ!

Nàng thấy Bạch Tiểu Liên khóc nấc như vậy cũng rất xót, chỉ là nàng không hiểu. Chẳng phải các tông môn đều đưa đan dược cho đệ tử sao? Tại sao Bạch Tiểu Liên không cho Bạch Hữu Thiên dùng?

- Đan dược của tông môn các ngươi đâu?

Giọng nói lạnh lùng của Nhan Mạc Oa vang tới làm Bạch Tiểu Liên cứng người. Giọng nói cũng lắp bắp theo :
- Đan....đan dược.....biểu ca...ca giữ...giữ cả rồi....ta ta...không lấy được!

Phong Luyến Vãn ôm lấy Tiểu Liên vào lòng :
- Không sao đâu, hắn là biểu ca của ta, sẽ không hại muội. Đi, ta chữa cho ca ca của muội.

Tiểu Liên gật đầu.

Bạch Hữu Thiên, vết thương còn mới, xem ra chỉ mới giao chiến đây. Mùi trên vết thương của hắn chính là mùi của con yêu thú lúc nãy đám Phong Luyến Vãn đánh. Trên vết thương còn có các luồng khói đen, không cần nói thì mọi người đều biết đó mà tà khí. Nếu để thứ tà khí này xâm nhập vào kinh mạch, chỉ sợ hắn sẽ không thể tu tiên được nữa.

Phong Luyến Vãn đánh giá vết thương rồi thở ra một hơi.
Bạch Tiểu Liên hoảng sợ chụp lấy tay nàng, rưng rưng nước mắt :
- Tỷ tỷ, tỷ không thể cứu biểu ca sao? Không thể sao?

Đám Nhan Mạc Qua thấy nàng thở ra cũng giật mình một cái. Chẳng lẽ Nhị giai ngũ phẩm luyện đan sư như nàng cũng bó tay? Vậy ở đây ai cứu nổi hắn chứ?

Bách Lý Không Thành và Hàn Ảnh Trọng thì nhìn bọn Nhan Mạc Qua bằng nửa con mắt, trong lòng thầm nói : "Những con người nông cạn!"

End chap 37~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ