Trước đây, lúc còn ở Huyền Tịch Tông. Phong Luyến Vãn được không ít người tìm đến cầu y. Còn nhớ lần đầu tiên có người tìm đến nàng để chữa bệnh là một tiểu sư muội ở Kiếm Linh Phong. Vị tiểu sư muội này vì quá miễn cưỡng bản thân đạt đến Luyện Khí Kỳ hậu kì mà phản phệ. Kết quả tu vi vẫn là Luyện Khí Kỳ trung kì, nội thương nghiêm trọng, tổn thương nguyên khí.
Phong Luyến Vãn bắt mạch cho vị tiểu sư muội ấy, bắt xong cũng thở ra một hơi như vậy. Bách Lý Không Thành còn nhớ lúc đó hắn như trời trồng đứng chôn chân ở đó. Vị tiểu sư muội kia thiên phú rất tốt, có lẽ không qua bao lâu nữa có thể tiến nhập Trúc Cơ nhưng nhìn nàng thở dài như vậy, ngay cả ý chí muốn sống của tiểu sư muội kia cũng không còn. Cuối cùng, trong sự tuyệt vọng của tiểu sư muội, nàng thản nhiên nói :
- Nhẹ quá, ngươi dùng viên đan này là khỏi rồi.Nói rồi nàng đưa một viên đan dược đến trước mặt vị tiểu sư muội kia. Gương mặt của nữ hài tử nào đó gần như đông cứng sau đó thì vội vội vàng vàng nhận lấy, cảm ơn rối rít rồi ra về. Mấy lần như vậy, người trong Huyền Tịch Tông đều hiểu cái thở dài của nàng! (^=^)
Quay lại với Bạch Hữu Thiên, hắn bị thương quả thật không nhẹ. Kinh mạch toàn thân đứt gãy quá nữa, xương cốt trên người cũng gãy rất nhiều, nguyên khí tổn thương nghiêm trọng, thông thường phải mất chục năm mới có thể hồi phục. Nàng nhìn hắn lắc đầu, nếu hôm nay không gặp nàng, hắn và Bạch Tiểu Liên e là sống thêm không quá ba canh giờ, hài tử như Tiểu Liên làm sao bảo vệ hắn chứ!?
Lắc lắc đầu, nàng đem một viên đan ra nhét vào miệng Bạch Hữu Thiên ép hắn nuốt xuống. Tuyệt phẩm Hồi Linh Đan, Nhất giai thất phẩm đan dược, cũng xem như rất coi trọng hắn rồi.
Bạch Tiểu Liên chụp lấy tay nàng, mắt ngân ngấn nước :
- Tỷ tỷ....tỷ cứu được biểu ca mà, đúng không?Nàng xoa xoa đầu Tiểu Liên, nhìn vết thương trên người Bạch Hữu Thiên gật đầu. Vết thương trên cơ thể Bạch Hữu Thiên nhanh chóng hồi phục, sau đó hắn tỉnh lại. Bạch Tiểu Liên chồm đến, lao vào lòng hắn :
- Biểu ca! Biểu ca, thật tốt quá, biểu ca tỉnh lại rồi. Nhị ca, tam tỷ đều mất rồi, nếu ngay cả ngươi cũng mất, ta cũng không sống nữa!Bạch Hữu Thiên nhìn Tiểu Liên, ánh mắt dịu dàng, ôn nhu :
- Tiểu Liên ngốc, muội nếu có chuyện gì, bọn ta trên trời cũng không thể đối diện với liệt tổ liệt tông Bạch Gia. Phải nhớ, nếu ta có chết rồi, muội phải cố gắng ra khỏi đây, không được làm chuyện ngu ngốc.Tiểu Liên dụi mặt vào lồng ngực Bạch Hữu Thiên gật đầu.
Theo như Tiểu Liên nói thì có hai người đã chết? Bạch Hữu Thiên vì bảo vệ Tiểu Liên nên mới xém chút mất mạng? Cũng đúng, Bạch Tiểu Liên tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã đến tu vi Kết Đan tiền kì, tương lai khômg cần nói cũng đã thấy vô cùng rực rỡ. Bạch Gia xem như trân bảo mà nâng niu cũng không lạ.Bạch Hữu Thiên ngước mặt thấy Phong Luyến Vãn rồi lại nhìn Tiểu Liên trong lòng, hắn nhớ mặt Phong Luyến Vãn. Lúc đó nàng đi lên khán đài, hắn ở bên dưới dõi mắt theo, thầm cảm phục. Một cô nương trạc tuổi hắn nhưng đã là Nhị giai ngũ phẩm luyện đan sư, hắn tự đáy lòng bô cùng ái mộ nàng. Nhưng Phong Luyến Vãn xuất hiện ở đây là vì? Bạch Hữu Thiên giật mình, chẳng phải đan dược đều do hắn giữ sao? Vậy vết thương trên người hắn?
Hiểu ra mọi chuyện, Bạch Hữu Thiên vội quỳ gối, hướng Phong Luyến Vãn cảm tạ :
- Phong đại sư, đa tạ đã cứu giúp. Bạch Hữu Thiên không có gì để báo đáp, sau này có việc gì, chỉ cần Phong đại sư lên tiếng, Hữu Thiên ta nhất định dốc lòng giúp đỡ.Bạch Tiểu Liên thấy vậy cũng quỳ xuống, hướng nàng dập đầu. Phong Luyến Vãn nhíu mày đỡ hai người bọn họ dậy. Chút chuyện này nàng không để trong lòng, cũng không cầu người ta báo đáp.
- Ta cần ngươi báo đáp cái gì, sau này cẩn thận một chút. Đội của ngươi đã thiếu mất hai người, ngươi phải bảo vệ Tiểu Liên cho tốt. Để cho muội ấy giữ một ít đan dược, nếu lại bị thương như thế này, ta không thể cứu ngươi nữa đâu.
Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trầm mặc một lúc, hắn lấy ra một cây quạt giấy. Cây quạt này cầm vào cảm thấy rất lạnh. Sống lưng của quạt được ghép bằng hai thanh băng lớn. Hơn nữa, hai thanh băng này được lấy từ tảng băng ngàn năm trên đỉnh Tuyết Linh, vĩnh viễn không tan. Chỉ là vật này cực hàn, không cẩn thân để bị hàn khí này xâm nhập vào người, trong vòng ba tháng sẽ lìa đời.
Bạch Hữu Thiên hai tay cầm cây quạt đưa cho nàng, đôi mắt mang đầy thành ý :
- Ta từng nghe qua, Phong đại sư có thất linh căn, hẳn là Băng Linh Phiến này sẽ hợp với nàng.Đưa tay nhận lấy Băng Linh Phiến. Cảm giác mát lạnh tỏa khắp người, Phong Luyến Vãn để vào trong cái túi nhỏ của nàng. Xem ra cơ thể nàng không bài xích hàn khí này, ngược lại còn cảm thấy rất thoải mái, đây là chuyện gì? Nàng cũng không hiểu. Nếu nàng không nhận, e là Bạch Hữu Thiên còn day dưa mãi, cứ vậy đi, cũng rất tốt.
- Vậy ta nhận Băng Linh Phiến này, đa tạ.
Bạch Hữu Thiên mỉm cười. Con người này, ngoài việc y phục có hơi bẩn do máu của hắn ra thì cũng thuộc dạng soái ca, rất tuấn tú. Chỉ tiếc, trong mắt Phong Luyến Vãn thì hoàn toàn tầm thường.
Bạch Tiểu Liên kéo kéo tay áo Bạch Hữu Thiên làm hắn quay lại, vẫn là giọng nói sủng nịnh đó, hắn hỏi :
- Tiểu Liên? Làm sao vậy?Đôi mắt to tròn của Tiểu Liên lại long lanh, ngân ngấn nước :
- Chúng ta đừng ở đây có được không? Đừng đi sâu vào nữa, ta không muốn mất cả biểu ca.Bạch Hữu Thiên ngẩn ra một lúc rồi bế Tiểu Liên lên, nhặt lấy cả cung tên bên cạnh. Mỉm cười dịu dàng với Tiểu Liên, hướng Phong Luyến Vãn nói :
- Bọn ta đi về phía bìa rừng vậy, đợi qua ba ngày này. Tiểu Liên vẫn còn nhỏ, không nên chứng kiến những việc này, một vài năm nữa có lẽ muội ấy sẽ hiểu được. Đa tạ Phong đại sư, chúng ta tạm biệt tại đây, hẹn gặp lại.Nàng gật đầu, nhìn bọn họ rời đi. Tiểu Liên thật sự còn quá nhỏ để hiểu những điều này. Tu vi Nguyên Anh tiền kì của Bạch Hữu Thiên ở đây cũng rất nguy hiểm, họ ở bìa rừng sẽ an toàn hơn, yêu thú ở đó cấp thấp, linh đan sẽ dễ lấy hơn. Quan trọng là có thể bảo vệ an toàn cho Tiểu Liên.
Nhan Mạc Qua ra hiệu tiếp tục đi vào sâu hơn, bọn họ lại tiếp tục đi nhưng ở đâu đó, phía sau một cái cây, ai đó đang nhìn họ, cười âm hiểm.
End chap 38~~~~~•
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai Sinh
FanficTruyện : Hẹn kiếp lai sinh Tác giả : Huyết Vũ Nội dung - Gặp nhau, yêu nhau thì sao? Liệu chúng ta có thể vượt qua được luân thường đạo lý? Có thể mặc kệ người đời đàm tiếu hay không? - Vì nàng, tất cả đều có thể. Ở đây không được ta liền từ bỏ thâ...