Chap 30 : Một phần quá khứ chưa được kể

80 8 9
                                    

Tiểu Lâm chạy tìm Phong Luyến Vãn khắp Dược Các. Trong lúc đó các chân nhân vì chấn động linh khí của Nguyên Anh tu sĩ mà chạy đến. Bọn họ ai nấy đều là Kết Đan tu sĩ hậu kì, trăm năm rồi vẫn chưa đến được Nguyên Anh tiền kì, vậy mà Mộc Khinh Ưu bộc phát liền đến Nguyên Anh tiền kì, lại nói y là luyện đan sư a, cái này cũng quá dọa người đi. Thầy nào trò nấy, sư đồ bọn họ thực biết cách chọc người khác tức chết không đền mạng.

Nhìn y phát điên như vậy, nói trắng ra là không ai dám đến gần, tu vi càng cao thực lực chênh lệch càng lớn. Các chân nhân không dám, đệ tử tự nhiên sẽ không dây vào. Tông chủ có thể, nhưng ông không nhúng tay vào, chỉ mong tiểu Lâm sớm chút tìm thấy Phong Luyến Vãn.

Rừng trúc phía sau Dược Các vẫn an ổn, Phong Luyến Vãn đi thật sâu, ôm gối rối não. Y đem nàng thành thê tử? Vậy lúc trước tại sao lại nhận nàng làm đệ tử? Cục diện bây giờ làm sao hóa giải? Luân thường đạo lí....làm sao có thể vượt qua? Y là một luyện đan sư cao cao tại thượng, trong cuộc đời y tuyệt đối không được có một vết nhơ nào, nó phải trong sạch như bạch y quen thuộc đó.

"Ngươi không có tình với sư phụ sao?"

Câu hỏi đột nhiên hiện lên trong lòng làm nàng giật mình, sờ lên lồng ngực mình, nói đó đang đập mạnh liên hồi.
"Tại sao ta cảm thấy bất an thế này?"

Tiểu Lâm tìm thấy nàng, vội vàng hét lớn :
- Tiểu Vãn, mau trở về. Trưởng lão.......KHÔNG ỔN RỒI!

Con ngươi màu đỏ rượu co rút lại, tức tốc theo tiểu Lâm trở về Dược Các. Cắn răng bất an tột độ. Y tuyệt đối không được có chuyện gì! Nhất định không được!

Trở lại, là Dược Các mà nàng quen thuộc nhưng bây giờ gió bụi mù mịt, cát bay đá chạy không thấy đường đi. Một số lượng lớn thảo dược và đan dược bị y vô tình phá hủy nằm dưới mấy tảng đá dưới đất. Y đứng như trời trồng, nhìn chăm chăm vào phòng của nàng, quanh thân thể tỏa ra một luồng linh khí màu lục. Luồng linh khí kia dày đặc đến nỗi muốn cô đọng lại nhưng mà đây là linh khí của Nguyên Anh tu sĩ, tại sao.....y lại có được? Dù là từ sau lưng nhưng uy áp của y đối với nàng cũng không nhỏ, siết bàn tay nàng nhìn y mà hỏi tiểu Lâm :
- Tại sao sư phụ lại trở thành như vậy? Ta mới rời khỏi một chút thôi mà?

Tiểu Lâm lúc chạy đến thì y đã là bộ dáng này rồi, đành nhìn đến Tông chủ cầu cứu.
Tông chủ đến gần nàng, nhìn Mộc Khinh Ưu đang phát điên đứng kia mà nói :
- Ngươi không để ý sao? Mộc trưởng lão chỉ không phá hủy gian phòng của ngươi, ngươi nói xem y tại vì sao mà trở thành như vậy?

Nàng nghe nói đến, giật mình nhìn quanh. Đúng là chỉ còn mỗi phòng của nàng là chưa bị phá, vậy......là do nàng sao? Là do nàng chạy đi không nói lời nào nên y mới...........

Chầm chậm bước lên phía trước, nàng ôm lấy y từ sau lưng, nhẹ giọng :
- Ta về rồi đây!

Y từ từ xoay người lại, cuối xuống nhìn nàng. Hai tay y đưa lên vai nàng, đột nhiên siết chặc, mày gắt gao nhíu lại, đồng tử trong mắt co rút, từng tia máu đỏ nổi lên, hai vai của nàng bị y siết muốn gãy đến nơi.

- Tại sao lại rời bỏ ta? Tại sao nàng lại rời bỏ ta? TẠI SAO????

Mồ hôi tuôn ra, gương mặt vì đau đến tái nhợt, mày nhíu lại, cắn răng chịu đựng để không phát ra tiếng than. Phong Luyến Vãn cố nở ra một nụ cười trấn an y :
- Ta chẳng phải vẫn ở đây sao? Ta không rời bỏ người, vĩnh viễn cũng sẽ không rời bỏ người.

Lực đạo trên tay y giảm dần rồi buông ra. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm, nhất là Bách Lý Không Thành. Nếu không phải do Từ Ninh chân nhân giữ hắn lại thì hắn đã xông ra đánh với Mộc Khinh Ưu để cứu Phong Luyến Vãn rồi. Nhưng hắn mới là Trúc Cơ tiền kì thôi, hơn nữa hắn cùng Hàn Ảnh Trọng còn phải tham gia Ngày Hội Ngộ, Từ Ninh chân nhân không cho bọn hắn mạo hiểm.

Mộc Khinh Ưu bỏ tay khỏi vai Phong Luyến Vãn, ngay lúc mọi người nghĩ mọi chuyện đã xong rồi thì đột nhiên y ôm chầm lấy nàng. Y cao hơn nàng, khi y ôm trở thành Phong Luyến Vãn chân không chạm đất, bị y siết đến nghẹt thở. Tiếng nói đứt quãng của nàng khó khăn lắm mới ra được khỏi miệng :
- Ta....không không.....thở...được....buông.....buông tay...........

Cuối cùng Phong Luyến Vãn bị Mộc Khinh Ưu siết đến bất tỉnh. Tông chủ bây giờ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn nữa nên mới bay đến đánh Mộc Khinh Ưu. Y lúc này phản ứng rất nhanh, ôm Phong Luyến Vãn né qua một bên trừng mắt nhìn Tông chủ :
- Tại sao?

Tông chủ lắc đầu thở dài :
- Ngươi nhìn đi, nha đầu đó bị ngươi ôm đến sắp chết rồi.

Y nhìn nàng, lay lay cơ thể của nàng.

Không có phản ứng!
Y lập tức hốt hoảng đem nàng vào phòng, để nàng nằm lên giường, dùng đan dược của y cho nàng uống. Khí tức của Nguyên Anh tu sĩ cũng biến mất như chưa từng xuất hiện. Lại lần nữa thở phào nhẹ nhõm!

Tông chủ ra hiệu cho mọi người rời đi, còn ông thì đi vào cùng Mộc Khinh Ưu.

- Mộc trưởng lão, ngươi thật sự động tâm? Đừng quên đó là đệ tử của ngươi.

Y nhìn nàng, vuốt tóc, dịu dàng nói :
- Ta vốn không thể điều khiển được tình cảm của mình. Nếu nàng ấy không muốn, ta sẽ không ép!

Tông chủ nhìn y đau khổ vì tình trong lòng cũng không thoải mái, từ khi nhận y vào Huyền Tịch Tông, ông xem y như con trai của mình, sự tình này nếu nàng đồng ý, ông cũng sẽ không phản đối!

Vỗ vai Mộc Khinh Ưu, Tông chủ nhíu mày nghiêm trọng nói :
- Ta nghĩ ngươi nên nói rõ với nha đầu này. Ba mươi năm trước ngươi đến Huyền Tịch Tông, do tâm ma chưa trọn khống chế mà tu luyện tiên pháp, trong vòng ba năm đạt đến tu vi Nguyên Anh tiền kì. Nhưng sau đó bất cẩn nhập ma, cũng may có tiểu Lâm thông báo cho ta nên mới áp chế được. Nhưng nay ngươi động tình, nếu nha đầu này có chuyện gì ngươi sẽ mất kiểm soát. Nếu hôm nay không có ta e là ngươi đã siết chết nha đầu này, ngươi có tình thì phải nói hết sự thật cho nha đầu này biết. Mong rằng......nha đầu này không để bản thân lâm vào nguy hiểm, không làm ta thất vọng!

Nói rồi Tông chủ rời đi, để lại Mộc Khinh Ưu ngây ngốc ngồi đó nhìn Phong Luyến Vãn. Giờ y phải làm sao? Nói hay không nói? Càng nghĩ y càng thấy bản thân ghê tởm. Một tên bị tâm ma khống chế như y rất không xứng với nàng, đúng không? Nụ cười của nàng trong sáng như vậy, không nên bị y vấy bẩn, gương mặt khả ái đó rất có khả năng một ngày nào đó sẽ nhuốm đầy máu......do y đánh! Sinh mệnh nhỏ bé của nàng nếu đi theo y sớm muộn cũng lụi tàn do y.......y không thể để nàng mạo hiểm.

Xoa tóc, má, đôi mắt. Y chậm rãi hôn lên trán nàng, kiềm nén để bản thân không khóc nhưng giọng y đã bắt đầu nghẹn đắng :
- Tiểu Vãn, là ta không tốt, ta không nên không nhận ra nàng. Ta từng hứa sẽ không để ai thương tổn nàng nhưng hôm nay chính ta lại là người thương tổn nàng. Ta...........ta không nên ở đây nữa, ta sẽ lại tổn thương nàng. Mong rằng sau này nàng sẽ tìm được người đối tốt với nàng!

Nói xong y đứng dậy, nhìn nàng an ổn nằm ngủ lần cuối, y xoay người bước ra cửa. Tà áo trắng phiêu dật trong gió giây phút này khiến người ta có một cảm giác đau lòng mãnh liệt. Phải chăng là do giọt lệ âm thầm nơi khóe mắt của y?

End chap 30~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ