Chap 32 : Ngày Hội Ngộ

115 8 2
                                    

Tất thảy tám tông môn tụ hội tại rừng U Minh, khu rừng này bên ngoài là lớp linh khí dày đặc nhưng càng đi sâu vào thì yêu khí lại lấn át cả linh khí, địa hình đặc thù hiểm trở, Phong Luyến Vãn nghi hoặc hỏi Mộc Khinh Ưu :
- Chúng ta tại sao lại đến đây? Ta có cảm giác không an toàn!

Y cười nhẹ xoa đầu nàng, nhìn về phía rừng U Minh :
- Ta chưa từng đặt chân vào khu rừng đó, luyện đan sư thường sẽ không vào, chỉ có tu sĩ mới vào bên trong đánh giết yêu thú, cướp lấy linh đan trong vòng ba ngày diễn ra Ngày Hội Ngộ.

Nàng tuy nghe cũng hiểu nhưng vẫn hơi mơ hồ, đến khi tất cả tông môn hội tụ đầy đủ thì họ lại gặp một vị cố nhân - Tang Nhiễm!

Mắt chạm mắt ánh lửa lóe lên. Hiện tại cũng chỉ có Tang Nhiễm mang hận thù với nàng, Cố Giao Chi thấy Mộc Khinh Ưu thì cuối mặt xấu hổ.

- Mộc đại sư, ta không quản giáo tốt hài tử, làm hại đến đệ tử của ngài, mong ngài lượng thứ.

Y lãnh đạm nhìn bà ta, nhắm mắt thở ra một hơi :
- Ta không trách ngươi hay Tang Nhiễm nữa, tất thảy phu quân của ngươi đã trả hết.

Cố Giao Chi nghe đến đây thì sững người, mặt cắt không còn chút máu lùi lại, lấy tay bịt miệng hoảng hốt :
- Tang Thương chàng ấy.....chàng ấy đã.....

Mộc Khinh Ưu xoay đi, những gì đã xảy ra chắc hẳn bà ta là người hiểu rõ nhất.

Y nắm tay nàng đưa đến chỗ của Nhan Gia - Bắc Uyên. Đón hai người họ là một vị tu sĩ tuổi trên dưới năm mươi, thân thể vẫn còn rất cường tráng, nhìn y cuối đầu :
- Mộc đại sư!

Y cũng hữu lễ cuối đầu. Vị tu sĩ nhìn Phong Luyến Vãn, trong mắt còn có chút đau lòng :
- Nha đầu Liễu Vân đó, có hài tử cũng không cho chúng ta biết, hôm nay nó đi rồi vậy điệt nữ này để bọn ta nhận về!

Phong Luyến Vãn nghe nhắc đến mẫu thân thì hô hấp đông cứng lại siết lấy tay y, từ lúc nàng nhận thức được thì đã biết mình ở Nam Uyên, không biết bên phía ngoại mình là ở đâu, chẳng lẽ nhà ngoại nàng lại đứng đầu Bắc Uyên ư?

Mộc Khinh Ưu nhìn nàng căng thẳng như vậy thì vỗ vỗ tay nàng trấn an :
- Đây là đại bá của nàng - Nhan Thiên Kiệt, là huynh trưởng của mẫu thân nàng.

Phong Luyến Vãn gật gật đầu, hướng Nhan Thiên Kiệt chắp tay cuối đầu :
- Điệt nữ Phong Luyến Vãn bái kiến đại bá.

Nhan Thiên Kiệt xoa xoa đầu nàng, gật đầu mãn nguyện, ra hiệu cho hai người vào lều.

Bên trong có mấy người trưởng lão, lần lượt giới thiệu cùng bốn người thiếu niên khác. Các trưởng lão ở đây đều có tu vi Nguyên Anh tiền kì. Bốn người thiếu niên kia gồm hai nam hai nữ, hai nam là Kết Đan trung kì, hai nữ là Trúc Cơ hậu kì, so với Phong Luyến Vãn vẫn trên một bậc. Nhưng họ là được học tập từ nhỏ, còn nàng chỉ vẻn vẹn hơn một năm đã đến được Trúc Cơ trung kì, kì thực bọn họ cũng rất coi trọng và ghen tỵ với nàng.

Trong khi mọi người đang dần quen thuộc với nàng thì từ bên ngoài, một mỹ thiếu niên tiến vào. Một thân giáp đỏ, mái tóc trắng ngà, đôi mắt màu đỏ rượu, gương mặt góc cạnh rõ ràng, cao lãnh khiến người ta có chút không ý thức mà phải ngước nhìn.
Nữ tử Nhan Gia kia nhìn thấy hắn liền đỏ mặt ấp úng :
- Oa ca, ngươi cuối cùng cũng về rồi. Bọn ta thật lo lắng cho ngươi.

Nhan Thiên Kiệt nhìn thấy thiếu niên kia liền giới thiệu với Phong Luyến Vãn :
- Đây là Nhan Mạc Oa, là trưởng tử của ta, biểu ca của con.

Nàng nhìn Nhan Mạc Oa, lại nhìn Mộc Khinh Ưu. Thấy y gật gật đầu nàng mới dám lại gần Nhan Mạc Oa.

- Biểu muội Phong Luyến Vãn, xin bái kiến biểu ca.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thật lâu cũng không có phản ứng, nàng ngước mặt lên thì thấy Nhan Mạc Oa đang nhìn mình chằm chằm. Gương mặt lãnh đạm của hắn khiến nàng có chút sợ hãi :
- Ta.....ta có chỗ nào không ổn sao?

Nhan Mạc Oa vẫn cứ nhìn nàng, một lúc sau mới lên tiếng :
- Không có gì!

Nhan Thiên Kiệt nhìn hắn lại nhìn Phong Luyến Vãn, cười phá lên một trận không chừa lại mặt mũi cho Nhan Mạc Oa :
- Mạc Oa, không phải ngươi nhìn Vãn nhi vì hai đứa có màu mắt giống nhau sao? Nhan Gia ta chỉ có hai đứa có màu mắt này, thiên phú cũng đồng dạng thiên tài ngàn năm mới gặp, ngươi đừng nghĩ bản thân là nhất chứ. Núi này cao có núi khác cao hơn!

Nhan Mạc Oa liếc mắt nhìn ra tu vi Trúc Cơ trung kì của nàng thì nhếch môi :
- Thiên tài? Dựa vào muội ấy? Mười sáu tuổi Trúc Cơ trung kì, đây gọi là thiên tài?

Mộc Khinh Ưu đứng bên cạnh nghe Nhan Mạc Oa coi thường nàng thì bước lên trước dùng thuật Cấm Ngôn với Nhan Mạc Oa :
- Nàng ấy dùng thời gian một năm đến được Trúc Cơ trung kì, hơn nữa còn là Nhị giai ngũ phẩm luyện đan sư. Đây còn không phải là thiên tài?

Nhan Mạc Oa bị cấm ngôn không thể nói nhưng thời khắc này cho dù không có Cấm Ngôn thuật của Mộc Khinh Ưu thì hắn cũng không thể nói gì. Luyện đan sư giỏi nhất Nhan Gia cũng chỉ mới Nhất giai bát phẩm, còn nàng mới mười sáu tuổi đã là Nhị giai ngũ phẩm, đây chính là thiên tài trong thiên tài!

Cấm Ngôn được Mộc Khinh Ưu giải đi, liếc thấy Phong Luyến Vãn đang nhìn hắn sợ hãi nép phía sau Mộc Khinh Ưu thì kinh ngạc. Hắn cũng chưa làm gì tổn hại đến nàng, chưa nói đến bây giờ hắn còn có chút coi trọng nàng, một năm luyện đến Trúc Cơ trung kì, tương lai nhất định rất rực rỡ!
Nhưng hiện tại nàng hình như rất sợ hãi hắn, tiểu miêu này rất khả ái!
Hắng giọng vài cái, hắn hướng nàng nghiêm túc :
- Đã là biểu muội của Nhan Mạc Oa ta thì phải cố gắng tu luyện cho tốt, đừng làm Nhan Mạc Oa ta mất mặt.

Phong Luyến Vãn gật đầu liên hồi, ở đây nàng không cho phép Mộc Khinh Ưu mạo hiểm bảo hộ nàng. Vì sao a?
Là vì tu vi của tên Nhan Mạc Oa kia.....là.......Nguyên Anh........ TRUNG KÌ!

End chap 32~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ