Chap 4: Hồi phục

103 9 0
                                    

Bầu trời lúc sáng sớm luôn làm người khác dễ chịu. Tại Dược Các của Huyền Tịch Tông lại càng dễ chịu hơn vì có mùi hương của các loại thảo dược. Bên trong một căn phòng nào đó trong dãy phòng của đệ tử có một cô nương bị quấn vải khắp người chỉ chừa lại đôi mắt và cái miệng, nếu không thì người khác nhìn vào còn tưởng là cái xác ướp.

Những tia nắng bình minh chiếu vào mắt nàng làm nàng tỉnh lại, cô nương bị quấn như xác ướp này không ai khác, chính là Phong Luyến Vãn. Vừa có ý thức trở lại thì một trận đau đớn dữ dội đổ ập vào thân thể nàng. Cảm giác của nàng bây giờ chính là xương cốt từ trên xuống dưới bị người ta tháo ra rồi gắn vào, đau khổ thấu trời !

- Ư.....

Chính xác thì xương cốt của nàng thật sự bị tái tạo lại. Hai ngày trước Mộc Khinh Ưu đem rất nhiều thảo dược quý của Dược Các này bỏ vào một bồn nước rồi đem ngâm nàng vào đó. Hai canh giờ sau ( khoảng 4 tiếng ) thì đem nàng ra băng bó thành cái dạng này đây. Linh căn bây giờ của nàng vượt trội hơn người thường rất nhiều a ! Chỉ là bây giờ nàng muốn ngồi dậy cũng không xong.

- Ngươi tỉnh rồi à?

Tiểu Lâm bưng một chén thuốc vào phòng, để trên bàn rồi liếc nhìn Phong Luyến Vãn một cái :
- Ngươi có quan hệ gì với Mộc trưởng lão?

Nàng mơ hồ nhìn người kia, thều thào :
- Mộc trưởng lão? Ư.....

Nàng không nghĩ đến, chỉ nói mấy từ thôi mà cổ họng đau như bị xé ra vậy. Tiểu Lâm lắc đầu đút thuốc cho nàng, nàng cũng cố mà nuốt xuống thứ thuốc đắng chát ấy. Thuốc đắng dã tật, hiện tại nàng đã có thể nói chuyện được rồi. Hướng tiểu Lâm nàng hỏi :
- Ở đây là ở đâu?

- Huyền Tịch Tông !

Tiểu Lâm vừa thu chén lại vừa trả lời, thái độ này của tiểu Lâm làm nàng hơi khó chịu. Nói chuyện mà không nhìn nhau a !

- Là ngươi cứu ta?

- Không phải !

- Vậy là ai đã cứu ta?

- Mộc trưởng lão !

" Mộc trưởng lão... Sao nghe quen thế nhỉ? " .... Nhắm mắt suy nghĩ, trong đầu nàng lại hiện ra một mảnh ký ức xưa cũ, là một bạch y nam tử anh tuấn với mái tóc trắng..... "Ta tên Mộc Khinh Ưu, là trưởng lão ở Huyền Tịch Tông.......... Vậy là ai đã cứu ta? Mộc trưởng lão..... Đây là đâu?.......... Huyền Tịch Tông !"

* Mở mắt *...

- Là người đó sao?

Nhìn ra ngoài nàng bàng hoàng nhận ra.... trời đã tối ! Xem ra là tác dụng phụ của thuốc, nàng thiếp đi trong chính suy nghĩ của bản thân.

- Tại sao lại thành nông nỗi này?

Giọng nói ấm áp của Mộc Khinh Ưu trong màn đêm làm nàng có chút giật mình. Y đi đến đâu, nến trong phòng sáng đến đấy. Trong lòng Phong Luyến Vãn lại có một loại cảm giác...... Mộc Khinh Ưu chính là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối này !

Mớ vải băng bó thân thể nàng đã được các đệ tử Dược Các tháo ra, bộ hồng y dính máu cũng đã được thay bằng một bộ hồng y mới khác. Nhìn thân thể toàn vẹn của nàng, Mộc Khinh Ưu thở ra một hơi, ngồi bên giường nhìn nàng :
- Ngươi thấy thế nào rồi?

Nàng nhìn y, người này 10 năm trước nàng nghịch phá y, vậy mà y còn tặng nhung mao cho nàng. Môi nàng bất giác kéo lên nở ra một nụ cười. Mộc Khinh Ưu thấy nàng nhìn y ngốc nghếch cười như vậy thì hỏi :
- Ta đang hỏi ngươi đấy.

Phong Luyến Vãn chợt tỉnh, vội vàng trả lời :
- Ta hiện tại tốt rồi. Thân thể không còn đau nữa.

Y đỡ nàng xuống giường đi cho y xem, quả nhiên không quá 2 bước nàng liền té rồi.

" Tại sao.... ta lại đi không được thế này? "

Gương mặt tái mét này của nàng thật sự doạ chết y :
- Phong Luyến Vãn, ngươi bình tĩnh đã. Ta đã giúp người tái tạo lại xương cốt cũng như cơ thể. Người cần có thời gian làm quen với sự thay đổi này.

End chap 4~~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ