Chap 10 : Tang Nhiễm đến Huyền Tịch Tông

86 7 0
                                    

- Người hại ta chính là Tang Nhiễm !

Sắc mặt của Bách Lý Không Thành trong chớp mắt trở nên tái mét, nếu không phải do chính miệng Phong Luyến Vãn nói thì có thế nào hắn cũng không tin, càng không nói đến hắn sẽ đập tên kia một trận ! Nhưng đây là Vãn Vãn của hắn nói a ! Huống hồ gì nàng sẽ không tự dưng mà nói oan cho Tang Nhiễm, từ nhỏ chẳng phải họ là tỷ muội tốt sao? Nhưng...... như vậy thì tại sao Tang Nhiễm lại làm như vậy? Đây cũng thực làm hắn rối trí. 

Nhớ đến bộ dáng khóc đến sưng mắt của Tang Nhiễm hắn lại lắc đầu chối bỏ : " Chẳng phải tiểu Nhiễm khóc đến mức ấy sao? Nếu thực do muội ấy làm thì những giọt nước mắt ấy ở đâu mà có? Nghĩ nghĩ, hắn khẳng định vẫn là không có khả năng, đặt hai tay lên vai Phong Luyến Vãn thận trọng hỏi :

- Vãn Vãn, muội nghe ta nói, có thể đó là một người khác cố tình dịch dung để đổ tội cho tiểu Nhiễm, muội bình tĩnh lại đã.

Nàng nhìn sâu vào đôi mắt của Bách Lý Không Thành, sự không tín nhiệm rất rõ ràng ! Cuối mặt, nàng đẩy tay hắn xuống khỏi vai, âm trầm nói :

- Nếu ngươi không tin, ta cũng không bằng cách nào.

Nói rồi nàng quay đi, bóng lưng cô tịch ấy cũng lưu lại sâu trong lòng hắn. Tuy nói dịch dung vẫn là có thể nhưng cũng quá bất khả thi vì khả năng này bọn họ đều chỉ là nghe nói, đều là chưa từng tận mắt nhìn thấy ! Đây chẳng qua cũng là một cái cớ nhưng tại sao hắn lại muốn bảo vệ Tang Nhiễm? Nghĩ như vậy, lòng Phong Luyến Vãn lại lạnh thêm một tầng.

" Nếu không ai tin ta, vậy bản thân ta tự trả thù cho cả nhà ta ! "

Một lời đã quyết, nàng một mạch đi về Dược Các, đến nơi đọc sách của Mộc Khinh Ưu, gương mặt ngưng trọng :

- Sư phụ, ta muốn trở thành Tu sĩ !

Mộc Khinh Ưu vì nghe nàng nói, đang an tĩnh đọc sách cũng bị nàng làm cho hoảng sợ đến rơi sách !

- Tiểu Vãn.......con nói gì? Nói lại cho vi sư nghe !

- Ta muốn trở thành Tu sĩ !

Cùng lúc đó ở Tang Gia, trong thư phòng của Tang Nhiễm có một tì nữ đang cầm một con bồ câu nhỏ đưa cho Tang Nhiễm. Nàng ta từ dưới chân con bồ câu lấy ra một mảnh giấy. Đọc xong mảnh giấy nhỏ kia, gương mặt nàng ta đột nhiên tái mét cùng sự tức giận, gương mặt được coi là " xinh xắn " của nàng ta bây giờ thật sự rất khó coi. Xé mảnh giấy kia ra nàng ta hét lên :

- PHONG LUYẾN VÃN ! Ta Hận Ngươi !

Nếu không phải đại ca báo cho nàng ta biết Phong Luyến Vãn còn sống hơn nữa đã gặp lại Bách Lý Không Thành ở Huyền Tịnh Tông thì nàng ta vẫn còn ở đây than thở đợi Bách Lý Không Thành trở về.

Lấy giấy bút ra, viết hồi thư gửi đi. Nàng ta nhìn theo con bồ câu khóe miệng lại nở ra một nụ cười gian ác đến cực điểm.

Tại Huyền Tịnh Tông, một thân lam y bắt lấy con bồ câu, sau khi đọc thư liền ngự kiếm đến chỗ Từ Ninh chân nhân, cuối người :

- Sư phụ !

Từ Ninh chân nhân nhìn người vừa đến gật đầu :

- Con đến đây là vì chuyện gì?

Nam tử kia ngước mặt lên, là một hảo mỹ nam a ! Gương mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tinh tế, nhìn thế nào cũng thực đẹp mắt. Tuy nhiên hắn không báo trước một tiếng mà quỳ xuống :

- Muội muội của đệ tử muốn đến tông môn học tập, đệ tử biết thời điểm nhận để tử nhập môn đã qua nhưng mà.......

Hắn dừng lại, Từ Ninh chân nhân không có biểu cảm gì chỉ nhàn nhạt nói một câu :

- Con đưa đến đây, để ta kiểm nghiệm linh căn.

Trên gương mặt luôn lạnh lùng của nam tử kia nghiễm nhiên lộ ra một nụ cười:

- Đa tạ sư phụ !

End chap 10~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ