Chap 40 : Ngày thứ ba

80 6 5
                                    

Nội lực của từng người từng người thay phiên nhau duy trì tâm mạch cho Phong Luyến Vãn, trong đội không có ai có cùng tu vi với nàng nên không thể truyền linh lực cho nàng. Tu vi thấp hơn sẽ bị nàng hút hết tinh khí mà chết, tu vi cao hơn thì nàng lại không thể tiếp nhận, thật khiến bọn hắn đau đầu không yên.

Chỉ qua một đêm mà Bách Lý Không Thành, Hàn Ảnh Trọng, Nhan Khánh Vân và Nhan Hải Vân đều mặt mày tái mét ngồi điều khí. Hiện tại là Nhan Mạc Qua dùng nội lực giữ tâm mạch cho nàng, nếu không tìm được người có tu vi ngang bằng nàng.........thì bọn họ phải vừa giữ tâm mạch cho nàng, vừa phải bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm trùng trùng ở đây. Chỉ sợ cho dù là Nhan Mạc Qua cũng không thể chịu nổi một ngày, chỉ còn lại Nhan Đình Mặc và Nhan Túy Mặc, hai cái Kết Đan trung kì, làm sao có thể an toàn?

Bọn họ trong lòng đều có trăn trở này chỉ là không muốn nói ra, không muốn ám chỉ nàng là gánh nặng, dù sao cũng vì bảo vệ họ nên nàng mới trở thành như vậy a!

Nhan Khánh Vân và Nhan Hải Vân điều khí xong, đứng dậy đi về phía Nhan Mạc Qua đang bế Phong Luyến Vãn đứng cách đó một khoảng. Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành cũng di chuyển đến, nhìn Phong Luyến Vãn thần sắc trắng bệch, vô lực nằm trong lòng Nhan Mạc Qua.

Bách Lý Không Thành siết bàn tay thành nắm đấm, cắn răng, một lúc sau mới khó khăn mở miệng :
- Nhan Mạc Qua, chúng ta sẽ đưa Vãn Vãn ra ngoài trước, có lẽ Mộc trưởng lão sẽ cứu được Vãn Vãn.

Hàn Ảnh Trọng gật đầu, nội lực của bọn hắn có lẽ có thể trụ được đến khi đưa nàng ra ngoài, hơn nữa Tông chủ nếu có trách phạt cũng sẽ không trách phạt nàng, nếu không phải do bọn hắn quá yếu kém, nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện này. Mà người bị xử phạt nặng nhất, chắc chắn là Bách Lý Không Thành!

Nhan Mạc Qua nhìn Bách Lý Không Thành, hừ một tiếng chán ghét. Nếu không phải Nhan Mạc Qua đang bế Phong Luyến Vãn thì đã một chưởng giết chết Bách Lý Không Thành.
Nếu không phải hắn chạy ra thì nàng cũng đã không vì bảo vệ hắn mà bị thương như vậy.

Bách Lý Không Thành đương nhiên hiểu Nhan Mạc Qua đối với hắn thế nào. Dù Phong Luyến Vãn không lớn lên ở Nhan Gia nhưng chung quy lại vẫn là biểu muội của Nhan Mạc Qua, hơn nữa còn có thiên phú hơn người, nếu nàng cứ vậy mà hương tan ngọc vẫn, hắn nguyện tuẫn táng theo nàng!

Trầm lặng một lúc, Nhan Mạc Qua xoay lại đối mặt với bốn huynh muội Nhan Gia :
- Chúng ta cùng quay lại, dù sao chúng ta cũng đã có hai viên linh đan của yêu thú Nguyên Anh tiền kì, có lẽ các trưởng lão cũng sẽ không trách mắng quá nhiều. Tính mạng của tiểu Vãn là quan trọng hơn, giao cho hai tên này, ta không yên tâm.

Bốn người kia đồng loạt gật đầu, Bách Lý Không Thành ánh mắt cảm kích nhìn Nhan Mạc Qua, còn Hàn Ảnh Trọng thì cuối mặt cắn răng. Hắn là đại sư huynh mà không thể bảo vệ sư muội, hắn không xứng với cái danh "đại sư huynh" này!

Tám người họ ngự kiếm hướng bên ngoài đi ra. Đi vào mất hai ngày, bây giờ cho dù ngự kiếm đi ra cũng phải mất nửa ngày. Nội lực của Nhan Mạc Qua cũng tổn hao mất ba phần, nhưng cái bọn họ lo lắng là tình trạng của Phong Luyến Vãn càng lúc càng tệ. Nàng liên tục thổ huyết, nhuộm đỏ cả hồng y của nàng, y phục của Nhan Mạc Qua cũng dính không ít máu tươi của Phong Luyến Vãn.

Ngự kiếm không ngừng nghỉ nửa ngày, cuối cùng ra đến bìa rừng, Bạch Tiểu Liên thấy họ ngự kiếm trên trời thì lớn tiếng hỏi :
- Mọi người sao lại gấp gáp ra đây vậy?

Những người khác tiếp tục đi, Nhan Khánh Vân nán lại, hạ kiếm xoa xoa đầu Tiểu Liên, ánh mắt lo lắng dõi theo đám Nhan Mạc Qua :
- Phong Luyến Vãn tỷ tỷ bị thương rất nặng, chúng ta đưa tỷ ấy ra ngoài chữa trị.

Bạch Tiểu Liên nghe thấy cũng sốt ruột mà hỏi han :
- Phong tỷ tỷ là một luyện đan đại sư a, tỷ ấy có phải bị thương rất nặng không? Nặng đến nổi tỷ ấy cũng không thể tự chữa được? Vậy thì ai cứu được tỷ ấy a?

Đôi mắt long lanh của Tiểu Liên ngân ngấn lệ. Nàng đối với Tiểu Liên có kỉ niệm rất đẹp, trong lòng Tiểu Liên nàng là một người tốt, mà người tốt thì không nên đoản mệnh như vậy, nàng còn rất trẻ a!

Bạch Hữu Thiên từ phía xa nghe Nhan Khánh Vân nói cũng hớt hãi chạy lại, xoắn lên hỏi :
- Phong....Phong đại sư, nàng ấy.....sao lại bị thương đến như vậy?

Nhan Khánh Vân nhìn hắn lắc đầu, chuyện này không phải một hai câu thì có thể nói rõ, đành phải hành lễ đối Bạch Hữu Thiên :
- Bạch công tử, chuyện này không thể nói rõ nhanh chóng, tiểu nữ xin phép về phục mệnh trước, đợi huynh ra ngoài thì đến thăm Vãn tỷ.

Nói rồi nàng ngự kiếm rời đi, Bạch Hữu Thiên bế Bạch Tiểu Liên lên, hỏi nhỏ :
- Muội có muốn đi thăm Phong đại sư không?

Bạch Tiểu Liên gật đầu, chỉ là Tiểu Liên chỉ lo nhìn về phía Nhan Khánh Vân vừa đi, không để ý ánh mắt của Bạch Hữu Thiên có chút mông lung, mờ mịt, u ám.

Người của Nhan Gia canh ở bên ngoài rừng U Minh vừa thấy Nhan Mạc Qua trở ra thì nhíu mày nhưng sau đó nhanh chóng trở thành bộ dáng lo lắng vì y phục của hắn nhuốm máu, hơn nữa trong lòng hắn là Phong Luyến Vãn không ngừng ho khan thổ huyết. Nàng là nữ nhi của Nhan Gia, hơn nữa thiên phú đặc biệt yêu nghiệt, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Vừa đáp xuống, Nhan Mạc Qua liền đưa nàng vào lều của Nhan Gia. Hàn Ảnh Trọng cấp tốc đến lều trại của Huyền Tịch Tông báo với Mộc Khinh Ưu.
Nghe Hàn Ảnh Trọng một thân gấp gáp về cầu cứu, Mộc Khinh Ưu trực tiếp rời đi không nói một lời nào. Tông chủ âm trầm nhìn Hàn Ảnh Trọng, phất mạnh tay áo rời đi. Các chân nhân ở lại lo lắng. Dù sao bên kia cũng là Nhan Gia đứng đầu Bắc Uyên, bọn họ cũng không tiện xen vào chuyện gia can nhà người khác!

Mộc Khinh Ưu vừa đến liền không khách khí ai mà lập tức bắt mạch cho Phong Luyến Vãn. Người Nhan Gia đều hiểu cho y, ai bảo mẫu thân của nàng hứa hôn nàng cho y? Ai bảo nàng từ khi chưa chào đời đã là thê tử của y? Y quan tâm nàng, bọn họ đều có thể hiểu!

Tông chủ đến sau hành lễ cả phần của y, nhìn mày y nhíu chặc, mọi người đều cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn.

Tay Mộc Khinh Ưu rời khỏi cổ tay mảnh khảnh của nàng, mơn trớn gương mặt trắng bệch của nàng, môi y nở ra một nụ cười ngây ngốc, giọng nói run run :
- Tiểu Vãn.....nàng....nàng mau tỉnh lại đi...nàng đã hứa sẽ không rời xa ta mà?! Nàng, nàng mau tỉnh lại đi. TIỂU VÃN!!!!!!

End chap 40~~~~~•

(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ