《Chuyên mục đăng truyện đêm khuya xin được phép tiếp tục》
--------------------------------Không gian bên trong rừng U Minh tăm tối đáng sợ. Một bước đi là một bước cẩn thận, ở nơi này không chỉ có yêu thú nguy hiểm mà những cái bẫy yêu thú cũng đáng sợ không kém. Linh đan của yêu thú ở rừng U Minh này đều là hàng cực phẩm, cấp bậc yêu thú ở đây sợ rằng còn vượt trội hơn tu sĩ bên ngoài, vạn nhất gặp phải con yêu thú nào đó mạnh một chút thì có thể không còn đường về.
Phong Luyến Vãn, Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành dò dẫm từng bước đi vào rừng U Minh. Bọn họ xuất phát tương đối chậm so với các tông môn khác nên hiện tại họ không thấy các tông môn khác ở đâu cả. Nếu tìm thấy Nhan Gia thì có thể nhờ vả họ một chút. Hiện tại họ chỉ có thể tự lực cánh sinh, chỉ cần không động đến yêu thú Trúc Cơ hậu kì là được. Trúc Cơ trung kì Phong Luyến Vãn có thể đối phó được.
Đi được một đoạn, đám người Phong Luyến Vãn bị ba con sói bao vây. Không ít không nhiều vừa đủ ba con, tu vi Luyện Khí Kì tiền kì, đối với bọn họ hai chiêu là xong. Nhìn ba viên linh đan trên tay, Phong Luyến Vãn bĩu môi :
- Phẩm cấp quá tệ, cho ngươi đấy Bách Lý Không Thành.Đón lấy viên linh đan nàng ném qua, Bách Lý Không Thành nhíu mày. Nàng xem ra đối với hắn đã cố chấp không tha thứ, đây đều là hắn tự làm tự chịu, nếu ngày đó hắn tin nàng thì cũng đã không đến nỗi như bây giờ.
Hàn Ảnh Trọng thấy nàng lạnh nhạt với Bách Lý Không Thành như vậy thì cũng đã hiểu nàng đối với hắn thế nào. Ngày đó hắn bảo về Tang Nhiễm mà đánh nàng, có lẽ nàng đối với hắn cũng không có ý tốt đẹp gì.Ba người họ lại tiến về phía trước, càng đi sâu vào trong càng gặp được nhiều yêu thú, cấp bậc cũng càng lúc càng cao. Đến bây giờ đã gặp được yêu thú đạt tu vi Luyện Khí Kì hậu kì. Tuy nói khá dễ dàng nhưng bọn họ hiểu, nếu còn đi sâu tiếp, có thể sẽ gặp phải yêu thú có tu vi cao hơn bọn họ.
Phong Luyến Vãn vẫn chưa hài lòng với linh đan của yêu thú Luyện Khí Kì hậu kì. Mặc kệ Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý không Thành đứng chần chừ, nàng tiên phong dẫn đầu bọn hắn cũng bất đắc dĩ phải theo sau.Thấy trời sẫm tối, Phong Luyến Vãn ra hiệu cho hai người kia đi tìm củi đốt ban đêm. Đi tới bây giờ vẫn chưa nhìn thấy tông môn nào khác, bọn họ một phương trấn giữ e là sẽ gặp rắc rối về đêm.
Cà Rốt từ trong túi nhỏ của nàng bay ra hóa thành một cái lều trong sự bất ngờ của Bách Lý Không Thành và Hàn Ảnh Trọng.Còn Phong Luyến Vãn, nàng lấy một chiếc bình nhỏ ra, đổ thuốc trong bình ra xung quang khu vực họ ở. Nhìn thấy ánh mắt hiều kì của hai người kia, nàng mở lời giải thích :
- Đây là Khử Trùng Tán, đêm nay côn trùng sẽ rời xa chỗ này.Đối với những con không phải côn trùng thì phải đánh thôi chứ còn biết làm sao được?!
Tối đến, Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành ngồi tĩnh tọa hấp thu linh khí, còn Phong Luyến Vãn ngồi luyện đan.
Trên đường đi đến chỗ này nàng đã tiện tay hái một số thảo mộc. Đối với luyện đan sư mà nói, thảo một không bao giờ là dư thừa, vì vậy trong túi nhỏ của nàng có vô số thảo dược, nhiều không đếm hết, đầy đủ các loại. Nếu không phải nhờ Mộc Khinh Ưu cho nàng cái túi này thì nàng cũng không biết phải làm sao trữ hết số thảo dược này đây!
Nắp đan lô mở ra, hương đan dược hòa tan trong không khí, ba viên đan màu vàng bay vào tay nàng. Gật đầu chấp nhận, ba viên tuyệt phẩm Nhị giai nhất phẩm : Hoàn Linh đan.
Nhị giai đan dược, nếu đem ra ngoài bán tự nhiên là trân bảo đằng này còn là tuyệt phẩm đan dược, muốn tìm một viên tuyệt phẩm khó đến mức nào a?Cà Rốt hiện tại là cái lều, mở mắt ra nói :
- Chủ nhân cẩn thận, có một con gấu rừng đang tiến đến đây.Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành đồng thời mở mắt. Ba người không hẹn mà cùng nhìn về một phía. Tại nơi đó có một vật gì đó to lớn đang tiến lại gần. Một con gấu to lớn đang đi về phía họ, trên người nó dính đầy máu. Mũi của luyện dược sư vô cùng nhạy cảm, Phong Luyến Vãn ngửi mùi trong gió cũng đã ngửi ra. Trên người con gấu này có máu của yêu thú và cả máu của tu sĩ.
- Nguyên Anh!
Tiếng nói của Hàn Ảnh Trọng làm Phong Luyến Vãn thoáng giật mình. Là Nguyên Anh? Con gấu này có tu vi Nguyên Anh? Nếu bọn họ còn ở lại thì chỉ có đường chết!
Ba người quay đầu định bỏ chạy thì con gấu ngã một cái 'rầm' xuống. Quay đầu lại thì thấy nó thoi thóp nằm dưới đất đáng thương nhìn Phong Luyến Vãn như cầu xin gì đó.Nàng tiến lại gần nó, Bách Lý Không Thành tiến lên cản trước mặt :
- Muội mau dừng lại, nó rất nguy hiểm. Chúng ta mau chóng nhân cơ hội chạy thôi.Phong Luyến Vãn đẩy hắn qua một bên tiếp tục chữa trị cho con gấu kia.
Trên cơ thể nó là các vết cào của móng vuốt, xem ra là đánh nhau với yêu thú khác. Các vết cào này giống các vết cào của hổ báo. Ngoài ra còn có các vết thương do tên bắn, hẳn là tu sĩ. Nàng rất hiếu kì, nó tại sao lại đến chỗ nàng? Nó không sợ nàng sẽ giết nó sao?
Cả Rốt thấy nàng băn khoăn như vậy thì lên tiếng :
- Có lẽ do mùi đan dược của chủ nhân.Phong Luyến Vãn đột nhiên hiểu ra, đan dược Nhị giai hương lan trăm dặm, có lẽ nó tìm đến đây vì nghe mùi hương? Nghĩa là đan của nàng giúp được nó! Không nghĩ nhiều, nàng đem một viên Hoàn Linh Đan vừa luyện xong cho nó uống, dù sao đan dược nàng vẫn còn nhiều.
Con gấu sau khi uống Hoàn Linh đan thì từ từ mở mắt. Các vết thương trên người nó mau chóng khép lại. Phong Luyến Vãn nhìn thấy tình trạng nó ổn rồi thì đứng dậy.
Nàng định đi khỏi thì nó giữ nàng lại, đưa cho nàng một cái linh đan rồi bỏ đi. Nhìn linh đan trên tay Phong Luyến Vãn giật mình :
- Linh đan của yêu thú Nguyên Anh!Hàn Ảnh Trọng và Bách Lý Không Thành nghe nàng nói cũng giật thót một cái. Con gấu này đánh nhau với một con yêu thú Nguyên Anh khác, chả trách bị thương đến như vậy!
End chap 34~~~~•
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phong Khởi Thương Lam dị bản) Hẹn Kiếp Lai Sinh
FanfictionTruyện : Hẹn kiếp lai sinh Tác giả : Huyết Vũ Nội dung - Gặp nhau, yêu nhau thì sao? Liệu chúng ta có thể vượt qua được luân thường đạo lý? Có thể mặc kệ người đời đàm tiếu hay không? - Vì nàng, tất cả đều có thể. Ở đây không được ta liền từ bỏ thâ...